Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 20

Bà ăn vài miếng mì, cảm thấy thêm canh gà vào thì mì sợi khác hẳn, ngon hơn nhiều. Lại sợ con gái không đủ ăn, liền gắp hai miếng thịt gà từ bát mình sang bát mì của con gái.

Rồi Quan Xuân Linh mới nói một câu: “Vả lại, Nguyệt Nguyệt nhà con không phải là đồ bỏ đi!”

Người nhà họ Quan trố mắt nhìn nhau, không biết Quan Xuân Linh từ trước đến nay mềm mỏng như bún sao đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy.

Quan Xuân Linh ra hiệu cho con gái ăn nhanh.

Quan Nguyệt Y hiểu ý, tăng tốc độ ăn mì.

Quan Xuân Linh ăn xong mì, lại đợi Quan Nguyệt Y cũng ăn hết mì, lúc này mới đặt bát xuống, tức giận nói với bà cụ Quan: “Mẹ, mẹ có thể đừng giới thiệu người lung tung cho con xem mắt nữa được không?”

“Mấy người trốn ở thôn Quan Gia, danh tiếng đều hỏng thành cái dạng gì rồi, mấy người một chút cũng không biết, cũng không sao. Nhưng con thường ở trên trấn, con cũng cần thể diện chứ!”

Bà cụ Quan vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Quan Nguyệt Y dựa theo những gì đã tập dượt với mẹ, cướp lời: “Bà ngoại, bà muốn mẹ con và Hứa Bồi Quang gặp mặt… Bà có biết không, Hứa Bồi Quang là cha của bạn học con đó!”

Bà ngoại và mợ nhìn nhau.

Mợ cả dò hỏi: “Như vậy không phải rất tốt sao? Biết rõ lai lịch…”

“Xí!” Quan Nguyệt Y học theo dáng vẻ mợ cả thường ngày cãi nhau với người ta, chống nạnh lớn tiếng nói: “Cũng bởi vì biết rõ lai lịch, con mới biết, thì ra mợ lại là người lòng dạ hiểm độc như vậy!”

“Hứa Bồi Quang là người như thế nào mợ biết không? Mợ không rõ ràng mà đã dám tùy tiện giới thiệu! Nếu thật sự là điều kiện tốt như vậy, sao mợ không giới thiệu cho con gái mợ Quan Nguyệt Lan đi?”

“Mẹ con bị các người bán một lần còn chưa đủ, các người còn muốn bán b ấày thêm lần nữa sao?”

Mợ cả nổi giận: “Quan Nguyệt Y, trong mắt con còn có người lớn như ta sao? Có ai nói chuyện với người lớn như con không? Xuân Linh, cô cũng không quản con bé một chút!”

Lúc Quan Nguyệt Y mắng người, Quan Xuân Linh ở bên trong âm thầm véo mạnh vào đùi mình, nhớ lại nửa đời trước bi thảm của mình, cuối cùng cũng khơi dậy được cảm xúc, khóc lên.

“Chị dâu, Nguyệt Nguyệt vẫn còn là con nít, chị so đo với nó làm gì?”

“Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt chỉ là đau lòng cho tôi… Các người không biết Hứa Bồi Quang là người như thế nào đâu! Con gái ông ta học cùng trường với Nguyệt Nguyệt, nên con bé biết rõ con nhỏ đó ra sao!”

“Con nhỏ đó ăn chơi cờ bạc tinh thông mọi thứ, còn hút thuốc uống rượu ức hϊếp bạn học đánh cả cô giáo, nghe nói là học theo cha nó!”

“Chị dâu, bây giờ người trong trấn đều biết các người muốn giới thiệu loại người cặn bã đó cho tôi… Tôi ngược lại muốn hỏi một câu, rốt cuộc chị có ý gì?”

“Giới thiệu tôi cho loại người đó, đối với chị có lợi ích gì hay sao?” Quan Xuân Linh chất vấn với giọng điệu gay gắt.

Mợ cả lập tức im lặng.

Bà ta không dám nhắc đến chuyện thực ra là do bà cụ Quan giới thiệu.

Bà cụ Quan cũng không giữ được mặt mũi, ấp úng nói: “Chuyện này, chuyện này… Đúng là khó mà nhìn thấu lòng người!”

Quan Nguyệt Y hỏi bà: “Bà ngoại, vậy lần này, rốt cuộc bà định bán mẹ con bao nhiêu tiền?”

Bà cụ Quan: …

“Nghe nói trước kia bà và ông ngoại bán mẹ con cho ba con, tiền sính lễ đủ để cậu cả và cậu hai cưới vợ. Lần này lại muốn bán mẹ con thêm lần nữa, là vì hai anh họ cũng đến tuổi kết hôn sao?” Quan Nguyệt Y tò mò hỏi: “Bà ngoại, sao bà cứ nhằm vào một mình mẹ con để bòn rút vậy?”

Mặt bà cụ Quan đỏ bừng như mông khỉ.

Các mợ vô cùng xấu hổ.

Quan Nguyệt Y tiếp tục phát huy trí tưởng tượng: “Bà ngoại, ba con có phải bị bà sai người gϊếŧ chết không? Nếu không, sao ông ấy lại chết đúng lúc như vậy? Vừa vặn lúc anh họ muốn cưới vợ thì mẹ con thành góa phụ… Bà ngoại, bà làm vậy, có nghĩ đến bà nội và mẹ kế của con không?”

Lời vừa nói ra, cả nhà họ Quan kinh hãi trợn mắt há hốc mồm.

Bà cụ Quan nổi giận, mắng: “Con ranh kia! Mày, mày đang nói linh tinh gì vậy hả?”

Quan Nguyệt Y giả bộ “bị kinh sợ”, sợ hãi chui vào lòng mẹ.

Quan Xuân Linh che chở con, hùng hổ mắng lại: “Mẹ làm gì vậy! Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, mẹ dọa nó làm gì! Hơn nữa, những lời này đâu phải Nguyệt Nguyệt nói, con bé còn nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện này? Chẳng phải là nghe người trong trấn nói sao!”