Hàng Hương vội vã rời đi, đôi mắt đẹp của Tống Vân Chiêu khẽ động, rồi ngay sau đó bật cười sảng khoái.
Trong truyện, mẹ ruột của nguyên thân, Tống tam phu nhân Thái thị, vì muốn giành thế chủ động nên đã giấu giếm hai phòng còn lại của Tống gia, lén lút mang theo đại nữ nhi bảo bối của mình là Tống Thanh Hạm lên kinh. Hoàn toàn không có ý định mang theo tam nữ nhi là nguyên thân.
Nhưng phụ thân của đại phu nhân lại là Lễ Bộ thị lang, đang ở kinh thành nên tin tức tự nhiên rất nhanh nhạy. Khi Thái thị còn chưa đến kinh thành, đại phu nhân đã nhận được tin từ Tưởng gia, bà lập tức dẫn theo bốn cô nương đích thứ của đại phòng đuổi theo.
Kết quả đương nhiên là náo loạn một phen, đại phu nhân bằng vào mặt dày mày dạn mà chen được lên thuyền của phủ Định Nam Bá. Nàng muốn mượn cơ hội lần này vào cung, lần tuyển tú này nàng nhất định phải đi, đây là cơ hội nàng đã chờ đợi suốt mười mấy năm.
“Cô nương, cô nương, Ngân Chu trong viện phu nhân đến truyền lời, phu nhân bảo người qua đó một chuyến." Thiến Thảo vén rèm lên vội vã nói.
Tống Vân Chiêu thong thả đứng dậy, một thân áo bông váy màu trắng nhạt trông có vẻ giản dị, hoàn toàn không giống phong thái phú quý của đích nữ, nhưng nàng cũng không định thay quần áo, cứ thế bước ra ngoài.
Đi được nửa đường, liền nghe thấy có người gọi tên nàng, quay đầu lại thì thấy Tống Cẩm Huyên đang đuổi theo.
“Tam muội muội, muội cũng đến chỗ mẫu thân sao?"
Tống Cẩm Huyên là nhị tiểu thư con vợ lẽ, do Xa di nương sinh ra. Xa di nương ở trong phủ được sủng ái, nên cả con trai lẫn con gái do bà sinh ra đều có chút địa vị.
Tống Vân Chiêu hờ hững gật đầu, cũng không định để ý nàng ta.
Xa di nương và Tống Cẩm Huyên hai mẹ con đều tâm cơ thâm trầm. Biết Thái thị không ưa nàng, hễ khi Xa di nương muốn tranh đấu với Thái thị, bà ta đều muốn lợi dụng nàng làm lá chắn. Tống Cẩm Huyên cùng mẹ đẻ kẻ tung người hứng, ba năm trước Tống Vân Chiêu trả đũa mạnh mẽ, khiến hai mẹ con bọn họ bị bẽ mặt, từ đó mới không dám dễ dàng ra tay với nàng nữa.
Tống Cẩm Huyên dường như không nhận thấy sự lạnh nhạt của Tống Vân Chiêu, vẫn cười nói: “Cũng không biết mẫu thân gọi chúng ta qua đó có chuyện gì.”
Tống Vân Chiêu lười để ý đến nàng ta, cứ thế bước thẳng, chẳng thèm liếc nhìn một cái.
Tống Cẩm Huyên nhìn dáng vẻ của Tống Vân Chiêu, sắc mặt hơi cứng lại, khinh thường ai chứ, chẳng phải chỉ là đứa con bị phu nhân ghét bỏ thôi sao. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nàng ta cũng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể khẽ cắn môi đuổi theo.
Vào đến sân của Thái thị, hoa cỏ trong vườn nở rộ, được chăm sóc gọn gàng ngăn nắp. Dưới mái hiên có hai nha hoàn nhỏ vừa mới búi tóc (kiểu tóc của người xưa) đứng đó, thấy các nàng đến liền nhanh chóng vén mành lên.
Tống Vân Chiêu đứng dưới mái hiên, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đại tỷ Tống Thanh Hạm, thi thoảng còn vọng lại giọng nói hiền từ của Thái thị. Nàng làm như không nghe thấy gì, cứ thế bước vào.