Tống Cẩm Huyên biết tính tình Tống Vân Chiêu kỳ quặc, vừa thẳng thắn vừa lỗ mãng. Phu nhân tuy không ưa nàng, nhưng nếu làm nàng chịu ấm ức, nàng thế nào cũng nghĩ cách đến trước mặt phụ thân mà cáo trạng. Thành ra, dù phu nhân vẫn ghét nàng, nhưng cũng không muốn để lộ sơ hở bị người nắm thóp.
Tống Vân Chiêu bước vào phòng, nụ cười trên mặt Thái thị liền tắt ngấm. Đích tỷ Tống Thanh Hạm thì cười nói: “Tam muội muội đến rồi.”
Tống Vân Chiêu hành lễ với Thái thị, gật đầu với Tống Thanh Hạm xong liền ngồi phịch xuống ghế.
Thái thị nhìn mà bực mình, cảm thấy nữ nhi này chính là đến đòi nợ.
Tống Cẩm Huyên ngoan ngoãn hành lễ theo Tống Vân Chiêu, rồi lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn Tống Thanh Hạm và Thái thị, sau đó cúi đầu im lặng.
Thái thị mặt nặng mày nhẹ nhìn hai người nói: “Ngày mai ta sẽ đưa đại tỷ các con vào kinh. Hai con ở lại phủ không được làm loạn. Nếu có ai mời ra ngoài chơi, cũng phải từ chối. Mọi việc đợi ta trở về rồi tính.”
Tống Cẩm Huyên sửng sốt, phu nhân muốn đưa đại tỷ vào kinh?
Sao lại đột ngột như vậy?
Nàng ta theo phản xạ nhìn sang Tống Vân Chiêu, thấy Tống Vân Chiêu đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, vẻ mặt thờ ơ, nàng ta có chút bực bội.
Phu nhân và Tống Thanh Hạm cười vui vẻ như vậy, chắc chắn có chuyện tốt xảy ra, nhưng loại chuyện tốt này rõ ràng phu nhân không muốn có phần mình.
Sao có thể như vậy được?
Tống Cẩm Huyên đảo mắt, lập tức nói: "Mẫu thân, chuyến đi kinh thành lần này đường sá xa xôi, chỉ có đại tỷ tỷ hầu hạ bên cạnh, e là tỷ ấy sẽ mệt mỏi. Chi bằng nữ nhi đi cùng, vừa có thể hầu hạ mẫu thân, vừa có thể đỡ đần đại tỷ tỷ một phần.”
Tống Cẩm Huyên lớn ngần này rồi vẫn chưa từng đến kinh thành, nhưng nàng biết nhà mẹ đẻ của mẹ cả ở ngay kinh thành. Tuy vị ngoại tổ phụ (ông ngoại) kia chỉ là quan lục phẩm, nhưng lại làm chủ sự ở Võ Tuyển Tư, là một chức quan có thực quyền.
Tống Thanh Hạm khẽ nhướng mi, nhẹ nhàng nói: “Ý tốt của nhị muội muội ta xin nhận, chỉ là ta nghe nói Xa di nương còn đang bệnh. Lúc này muội nên chăm sóc Xa di nương nhiều hơn. Vả lại dọc đường có nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ, cũng không đến nỗi làm ta mệt mỏi, muội không cần lo lắng.”
Lúc này, Tống Vân Chiêu vẫn ngồi đó với vẻ mặt bình thản. Thái thị thấy khuôn mặt như mẹ kế của nữ nhi thì cảm thấy vô cùng bực bội, càng nhìn càng không ưa.
Rốt cuộc bà là mẫu thân của ai?
Đang định trách mắng vài câu thì nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Bà vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng của đại tẩu Tưởng thị vọng vào, bà lập tức có một dự cảm chẳng lành.