Sở Quý phi đã chết!
Phủ Định Nam bá cảm thấy như trời sắp sập!
Bệ hạ vô cùng bi thương, bãi triều ba ngày.
Phủ Định Nam Bá cảm động khôn cùng, quyết định lại đưa một nữ nhi vào cung. Nào ngờ, Sở gia tìm kiếm khắp trong ngoài một lượt mà không có nữ tử nào vừa độ tuổi, vì thế liền đánh chủ ý lên người thông gia.
Định Nam Bá phu nhân là tỷ tỷ ruột của Tống tam phu nhân, lập tức viết thư bảo muội muội mang theo cháu ngoại gái hỏa tốc vào kinh.
Tống Vân Chiêu vừa nghe tin thì phun cả ngụm trà ra, hung hăng tự véo mình một cái, cơn đau nhói khiến nàng lập tức hoàn hồn.
Xuyên qua mười bốn năm, cuối cùng cũng bắt đầu đi theo cốt truyện sao?
Vai nữ phụ ác độc là nàng sắp bắt đầu tự tìm đường chết sao?
Chỉ là... nàng rất nóng lòng muốn thử.
Hàng Hương cẩn thận nhìn cô nương nhà mình, thấy vẻ mặt nàng thay đổi thất thường, cho rằng cô nương lại đang đau lòng, liền cẩn thận khuyên nhủ: "Cô nương, người không cần lo lắng. Lần này phu nhân chắc chắn không thể ép người không tham gia tuyển tú, lão gia cũng sẽ không đồng ý đâu."
Hàng Hương thật sự đau lòng cho cô nương nhà mình, từ khi tam cô nương ra đời liền không được phu nhân ưa thích, tuy rằng là con vợ cả, cuộc sống cũng chỉ hơn con vợ lẽ là nhị cô nương một chút, so với đại cô nương thì lại không thể sánh bằng.
Bọn họ làm nha hoàn đều nhìn mà cõi lòng tan nát, huống gì cô nương.
Tống Vân Chiêu cười nhạt, ôn tồn nói với Hàng Hương: “Ta biết là muội thương ta, nhưng những lời này về sau đừng nói nữa, kẻo bị người nắm thóp.”
Hàng Hương cho rằng nàng đau lòng, nhưng thật ra nàng chẳng hề đau lòng chút nào. Thái thị không xem nàng là nữ nhi, nàng tự nhiên cũng chẳng xem bà ta là mẫu thân. Nếu không phải xuyên đến cổ đại, bị hiếu đạo đè nặng trên đầu khiến nàng rất bị động, thì nàng đã sớm nghĩ cách tự lập môn hộ rồi.
Mười mấy năm này nàng âm thầm dưỡng sức, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này, lại còn là một cơ hội thoát thân cực tốt.
“Cô nương, trước mắt nên làm gì bây giờ?” Hàng Hương tuy ngoài miệng an ủi cô nương nhà mình, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, nếu phu nhân cứ khăng khăng không chịu mang cô nương lên kinh đến Định Nam Bá phủ thì phải làm sao?
Cơ hội tốt vào cung tham gia tuyển tú coi như mất!
“Làm sao bây giờ ư?” Tống Vân Chiêu khẽ cười, nét mặt thoáng chút giảo hoạt: “Hàng Hương, ngươi hãy bí mật truyền tin này đến chỗ Triệu ma ma bên cạnh đại bá mẫu.”
Mắt Hàng Hương sáng lên: “Đúng vậy! Nô tỳ thật là ngốc, sao lại không nghĩ ra cách này chứ? Nô tỳ đi ngay đây.”
Đại phu nhân vốn chẳng phải người dễ dãi, cơ hội tốt như vậy chắc chắn sẽ tranh giành. Chỉ cần đại phu nhân chịu đứng ra tranh đấu, dù chỉ là để so bì hơn thua với bốn vị cô nương chưa gả của đại phòng, tam phu nhân cũng nhất định sẽ đưa các cô nương tam phòng theo.