Bồ Đề Bất Độ Yêu

Chương 2.3: Sát khí

Tuyết Sơ Ngưng không đáp, chỉ siết tay vặn mạnh chiếc đũa. Người nam tử đau đến hét rống lên lần nữa.

“Tiên tử tha mạng! Tha mạng! Tiểu nhân không dám nữa, tiểu nhân tuyệt đối không dám nữa!”

Gã giãy giụa, khiến rượu và thức ăn trên bàn đổ hết xuống đất.

Các mùi vị hỗn tạp quyện vào nhau, lấp đầy không gian đại sảnh khách điếm ẩm thấp và ám mốc.

Tuyết Sơ Ngưng nhíu mày đầy khó chịu.

Nhìn thấy sắc mặt gã đàn ông càng lúc càng trắng bệch, nàng rốt cuộc buông lỏng lực đạo, lùi về một góc sạch sẽ, rồi lấy ra một chiếc khăn tay tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay.

“Hôm nay bản cô nương tâm trạng tốt, tạm tha cho các ngươi một mạng. Nhưng nếu lần sau còn dám làm càn…”

Đám người vội vàng kêu lên: “Không dám nữa! Tuyệt đối không dám nữa!”

“Còn không cút?”

Lời vừa dứt, mấy kẻ tán tu chỉ cảm thấy sự trói buộc trên tay lập tức biến mất, cuống cuồng lăn lóc bỏ chạy về các gian phòng trên lầu.

Sau khi bọn họ chạy đi, chiếc bàn gỗ không trụ được bao lâu liền kêu răng rắc rồi sụp đổ, bụi mù theo đó bốc lên, bám đầy những cây cột ngang dọc.

Cả đại sảnh vốn đã mục nát, qua một trận náo loạn, hầu hết bàn ghế đều tan nát.

Tổn thất lần này, hẳn là không nhỏ với lão chưởng quầy.

Tuyết Sơ Ngưng che mũi, lùi lại mấy bước, quét mắt một vòng quanh đại sảnh.

Không thấy bóng dáng lão chưởng quầy đâu, còn những thực khách ít ỏi ban nãy cũng chẳng biết đã chuồn đi đằng nào.

Nàng hắng giọng, hướng lên lầu mà hét: “Đồ đạc đập hỏng, đừng quên bồi thường đấy—”

Mấy kẻ trốn trong phòng vội la to: “Dạ dạ dạ! Nhất định bồi thường!”

Tuyết Sơ Ngưng hài lòng mỉm cười, đang định rời đi thì bất chợt cảm nhận được một luồng sát khí.

Luồng sát khí này xuất hiện rồi biến mất trong chớp mắt, không chút tiếng động, như thể ảo giác.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, khứu giác nhạy bén của nàng đã ngửi thấy mùi tanh của máu giữa bầu không khí hỗn loạn này.

Ánh mắt nàng lướt qua các cột nhà, dừng lại một lúc nơi vách ngăn gần cầu thang gỗ, rồi xoay người bước ra cửa lớn.

Nếu không nhằm vào nàng, vậy chẳng cần xen vào chuyện tầm phào.

Chỉ một lúc sau khi nàng rời đi, phía sau quầy thu ngân, một đôi mắt đυ.c ngầu rón rén ló ra.

Lão chưởng quầy tóc điểm bạc run rẩy đứng lên, nhìn khung cảnh bừa bộn khắp đại sảnh mà lắc đầu thở dài.

Ngay lúc này, từ gian phòng phía sau cầu thang gỗ, một thanh niên đầu đội nón liên hoa, thân mặc trường bào giản dị, chầm chậm bước ra.

Người thanh niên cầm một chuỗi niệm châu bồ đề, vành nón che khuất dung nhan.

Tuy không nhìn rõ gương mặt, nhưng chỉ cần đứng đó, khí chất an nhiên tĩnh lặng như gió xuân của y đã khiến lòng người bình yên.

Lão chưởng quầy gần đây đã gặp người thanh niên vài lần, cũng có chút ấn tượng.

Vị này tuy ăn mặc giản dị, nhưng khí chất lại phi phàm, vượt xa người thường.

Hôm nay y đến chỉ gọi một ấm trà, ngồi một mình gần nửa ngày, dường như đang đợi ai đó. Có lẽ là cô nương áo đỏ khi nãy chăng.

Trong lúc lão chưởng quầy còn đang suy đoán, chỉ thấy người thanh niên khẽ cúi người hành lễ, đặt một túi bạc nặng trịch lên quầy rồi nhã nhặn nói:

“Không nhiều nhặn gì, mong ngài sai người dọn dẹp nơi này. Nếu có điều phiền hà, xin hãy thứ lỗi.”

Lão chưởng quầy nghe vậy, lập tức nghĩ mình vừa gặp đại thiện nhân.

Vị này hẳn là thấy khách điếm hoang tàn lại gặp tai họa, không đành lòng nên xuất tay tương trợ, bù đắp phần thiệt hại.

Lão cúi gập người cảm tạ.

Đến khi ngẩng lên thì người thanh niên đã rời đi.

Lão ngẩn ngơ một lúc, không khỏi cảm thán mình được hưởng chút duyên lành.

Lão cẩn thận cắn thử một thỏi vàng trong túi, vui vẻ bỏ vào ngực áo, phần còn lại cũng cất gọn gàng, rồi lom khom bắt đầu thu dọn đống hỗn độn.

Nhưng đúng lúc ấy, khi vô tình nhìn về gian phòng người thanh niên vừa ngồi, lão phát hiện trần nhà nơi đó đang “tí tách, tí tách” nhỏ giọt.

Phía trên gian phòng ấy, chính là phòng ngủ tập thể của đám tán tu vừa rồi.

Lão chưởng quầy thầm mắng: “Lũ phá hoại bẩn thỉu! Lại giở trò quái gì nữa đây!”

Căn phòng đã bốc mùi thối không chịu nổi, nhưng nếu cứ để bọn họ làm loạn, sớm muộn gì khách điếm này cũng chẳng ai dám ở.

Lão lê bước chậm chạp, vừa nhấc chân lên cầu thang vừa che mũi, đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng, nhưng hồi lâu chẳng ai trả lời.

Linh tính có điều không ổn, lão rụt rè đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào.

Chỉ liếc qua một cái, lão lập tức lùi lại liên tục, suýt thì nôn thốc nôn tháo— Trong phòng tổng cộng bốn người, toàn bộ đều chết thảm, thân thể không còn nguyên vẹn!

Tường, giường chiếu, sàn nhà đều vấy đầy máu tươi, văng tung tóe khắp nơi.

Cái mà lão thấy dưới nhà nhỏ tí tách, không phải nước, mà là máu từ thi thể họ thấm xuống!

Đến lúc này, lão mới lờ mờ nhớ lại những lời người thanh niên đã nói.

Cố nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, lão ngồi phịch xuống sàn, run rẩy nhìn thỏi vàng trong ngực áo.

Chợt thấy nóng phỏng cả tay, lão sợ hãi vội vứt ra xa.