Có kẻ lắc đầu thở dài: "Yêu tộc vẫn là yêu tộc. Nghe nói Tuyết Sơ Ngưng tư chất tầm thường, ba trăm năm tu luyện cũng chỉ mới đạt Nguyên Anh kỳ."
"Nhìn quanh các đại môn phái tiên gia, người đồng trang lứa với nàng, ai mà chẳng là tu sĩ Hóa Thần? Lại nói, Lưu Ly Tịnh Thế năm xưa, chưa đến ba trăm tuổi đã bước vào Hóa Thần, quả là thiên chi kiêu tử, kỳ tài trác tuyệt."
"Ta thấy nàng ta là chính đạo không đi nổi, nên mới gia nhập Hợp Hoan Tông, tìm mấy thứ tà môn ngoại đạo mà thôi."
"Chậc chậc, đúng là thời thế đổi thay."
"Nhưng mà ta nghe nói… Yêu tộc Cửu Mệnh Linh Miêu xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo. Nàng ta làm ô danh gia tộc như thế, chẳng lẽ Phù Ngọc Cung Chủ không ngăn cản sao?"
"Thôi đi!" Tên tán tu dẫn đầu cười khẩy: "Nữ quân Tuyết Ý thương con gái như vậy, làm sao nỡ? Người ta nói rồi, “Mẫu từ đa bại nhi”. Tuyết Sơ Ngưng ương ngạnh vô pháp vô thiên thế này, phần lớn là do được bà ấy chiều mà ra cả!"
"Thêm nữa, cái Phù Ngọc Cung đó cũng chẳng phải chính đạo gì. Không nghe nói sao? Thượng Thanh Giới linh khí suy tàn, nguyên nhân lớn nhất chính là do yêu tộc chiếm giữ tiên linh động thiên!"
"Đó chẳng phải là tin đồn sao?" Người nọ nói xong, thấy ánh mắt kỳ lạ của đám đồng bọn cùng nhìn về phía mình, liền lẩm bẩm thêm một câu: "Do Lưu Ly Chủ nói mà."
Tên tán tu dẫn đầu cười lạnh: "Ngươi nghĩ Lưu Ly Chủ vì sao lại bảo vệ Phù Ngọc Cung? Không phải là vì cái Tuyết Sơ Ngưng kia sao? Năm đó các phái đồng lòng đòi trục xuất yêu tộc, chỉ có hắn phản đối. Nhưng cuối cùng thì sao? Một đời thanh danh bị hủy trong chốc lát, nhà tan cửa nát, còn nàng ta thì chạy theo kẻ khác."
"Kẻ vô tình vô nghĩa, không biết liêm sỉ như vậy, nếu để ta gặp được, nhất định sẽ…"
"Ngươi định làm gì nàng ta?"
Một giọng nói thanh thoát bất ngờ vang lên, âm điệu cuối khẽ nhướng, mang theo vài phần lười biếng, không nặng không nhẹ mà cắt ngang lời người đàn ông.
Tên tán tu ngẩn ra trong giây lát, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng váy đỏ. Người này chẳng chút khách khí, một chân thẳng thừng đặt lên ghế dài hắn đang ngồi.
Gã đàn ông định lớn tiếng quát tháo, nhưng ánh mắt đã dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ tựa thần tiên của người trước mắt.
Nàng là một nữ tử mặc váy đỏ rực rỡ như lửa, nụ cười phóng túng và quyến rũ, khác biệt hoàn toàn với sự tiêu điều của trấn nhỏ này, khiến người ta nhìn mãi không rời.
“Cớ sao im lặng thế? Muốn nàng ấy thế nào cơ?”
Tuyết Sơ Ngưng nhướng mày, nhàn nhã nói: “Nuốt chửng vào bụng, hay lột da róc xương? Có điều, chỉ với vài tên phế vật mới trúc cơ các ngươi, e rằng đang nằm mơ giữa ban ngày phải không?”
Tuyết Sơ Ngưng cố tình thu lại linh khí, mấy gã tán tu nhìn không thấu tu vi của nàng, chỉ nghĩ nàng là một thiếu nữ bình thường.
Người đàn ông lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy mất mặt không chịu nổi, lại tự cho mình là tu sĩ nên khinh thường nàng, liền quát lớn: “Đồ nha đầu không biết trời cao đất dày từ đâu tới! Không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi không biết lễ độ!”
Lời còn chưa dứt, cả đám đàn ông đã đồng loạt đập bàn đứng dậy!
Khí thế bọn họ dù có vẻ hung hãn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ. Hành động này trong mắt một nguyên anh kỳ như Tuyết Sơ Ngưng, chẳng khác gì rùa bò, vừa chậm vừa thừa thãi.
Chưa thấy nàng ra tay thế nào, đám người kia đã cảm giác bàn tay mình dính chặt vào mặt bàn, không tài nào nhấc lên được!
Cả bọn tái mặt kinh hãi.
Tên tán tu cầm đầu trông rất khó coi, định mở miệng chửi tiếp.
Ánh mắt Tuyết Sơ Ngưng liền lạnh lẽo, không cho hắn cơ hội. Mũi chân nàng hất một chiếc đũa gỗ trên bàn, xoay tay đón lấy, rồi đâm mạnh xuống mu bàn tay người đàn ông!
Tiếng hét thảm chợt vang lên, cả khách điếm lập tức náo loạn.
Máu tươi theo tay gã chảy xuống, nhuộm đỏ mặt bàn.
Gã đàn ông tự biết mình không phải đối thủ, không dám làm càn nữa, liên tục cúi đầu cầu xin tha mạng.
Tuyết Sơ Ngưng lạnh giọng: “Các ngươi mắng ta cũng thôi, lại dám bôi nhọ Lưu Ly Chủ, nhục mạ Phù Ngọc Cung, còn dám bất kính với mẫu thân ta. Đúng là đáng chết!”
Nghe vậy, đám tán tu sắc mặt xám ngoét, không nhịn được run rẩy liếc nàng thêm mấy lần.
Đến lúc này, bọn chúng mới để ý trên thắt lưng nàng đeo một miếng ngọc bài Hợp Hoan Tông – biểu tượng thân phận đệ tử của tông môn này.
Cộng thêm dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng đôi mắt hơi ánh xanh biếc như yêu nghiệt, thân phận của nàng vốn không khó đoán.
Nhưng đám tán tu thế nào cũng không ngờ, đường đường là Phù Ngọc Cung Thiếu Chủ, đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Hợp Hoan Tông, lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này.
“Ngươi… ngươi chính là Tuyết Sơ Ngưng!?”