Tại Sao Em Không Động Tâm

Chương 2.1: Cô đồng ý kết hôn

Mục Bạc Chu rời đi.

Mang theo khí chất quý công tử khó tả trong phòng trà.

Tiếng ly gõ nhẹ lên bàn vang lên, Đào Liễu Liễu mới hoàn hồn.

“Gia hỏa này, hôm nay đã nhìn em vài lần.” Đào Dã Nhiên xuy một tiếng, tiếp tục châm trà.

“Dạ?” Đào Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh ấy, thần sắc hơi mang hoang như là đang hỏi: Bọn họ vốn dĩ là một hỏi một đáp, trong quá trình nói chuyện nhìn cô vài lần không phải rất bình thường sao?

Đào Dã Nhiên nghiền ngẫm mà cười cười: “Em không biết cậu ta thôi, không giương mắt nhìn nhân tài là thái độ bình thường.”

“Thật sao?” Trong giọng nói của cô trộn lẫn vài phần hoài nghi.

“Thế nào, em nói thật cho anh biết, nếu chướng mắt gia hỏa này, em cũng có thể cự tuyệt.” Đào Dã Nhiên đi thẳng vào vấn đề chính.

Tuy rằng hai người đều cần tìm người kết hôn, nhưng anh ấy không muốn ủy khuất em gái nhà mình.

Hôn nhân của phụ nữ, cần phải đặc biệt thận trọng.

“Một con gấu đen lớn.” Đào Liễu Liễu nhấp ngụm trà, nói.

“Cái gì?”

“Vị Mục tiên sinh này, như một con gấu đen lớn một mình sống trong rừng. Không có ai nói chuyện với anh ta, cho nên anh ta cũng không thích hé răng. Hiếm khi mở miệng, lại bởi vì không thuần thục, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm khẩu bất nhất.”

Đào Dã Nhiên cười: “Gấu đen lớn, em đang nói Mục Bạc Chu?”

Đào Liễu Liễu gật đầu.

Đào Dã Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, ha ha ha cười lớn.

Đứa em họ này của anh ấy, mặc dù nhìn ngơ ngác mềm mại ở trong mắt người nhà, nhưng không phải thật sự ngốc —— dù sao cũng không có ai chỉ dựa vào chăm chỉ liền trở thành tác gia đồng thoại nổi tiếng.

Có câu nói đại trí giả ngu, rất thích hợp dùng trên người cô.

Nhưng vừa rồi anh ấy nghe thấy gì? Vị tổng tài ác ma trong truyền thuyết kia, ở trong miệng Đào Liễu Liễu, thế nhưng biến thành một con gấu đen lớn khờ khạo?

Nếu như bị Mục Bạc Chu biết được…

“Ha ha ha ha ha!” Đào Dã Nhiên che bụng cười, một tay thống khoái vỗ xuống bàn.

Đào Liễu Liễu ở một bên chậm rãi phẩm trà, chờ anh ấy cười xong.

“Xin lỗi…Khụ khụ…" Đào Dã Nhiên điều chỉnh tốt cảm xúc, “Mục gia này, gia nghiệp lớn, đặc biệt là đã hô mưa gọi gió 20 năm trong ngành bất động sản, nhưng không gian tăng trưởng của bất động sản rất nhỏ, tập đoàn càng lớn, nhiệm vụ chuyển hình lại càng gian khổ.”

Nghe thấy giọng nói Đào Dã Nhiên dần nghiêm túc, Đào Liễu Liễu cũng nghiêm túc nhìn anh ấy.

“Tương lai là muốn phát triển khoa học kỹ thuật, tập đoàn Thịnh Mục đưa ra kế hoạch phát triển để chuyển mình sang lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng tập đoàn bọn họ không có nhiều tích lũy ở phương hướng này, không dễ để nhận được sự tín nhiệm của thị trường, hơn nữa Mục Bạc Chu là tổng tài, khụ khụ, còn có danh hiệu ác ma trong giới…”

“Ác ma trong giới?” Đào Liễu Liễu tựa hồ có hứng thú.

“Đều nói cậu ta trời sinh lãnh tình máu lạnh, về thủ đoạn thương nghiệp, cũng xác thật là có chút lãnh khốc, sẽ không có chút tình cảm nào.”

Đào Liễu Liễu như đang suy tư gì đó, gật đầu: “Mặc dù em không hiểu về thương nghiệp, nhưng muốn quản lí một tập đoàn lớn như vậy, không đang sợ như vậy thì không được.”

Đào Dã Nhiên kinh ngạc, cô đang nói thay cho Mục Bạc Chu sao?

“Liễu Liễu, em gái anh, tuy rằng cậu ta là bạn đại học cũng là bạn cũ của Mục Bạc Chu, nhưng làm anh của em, anh vẫn phải nhắc nhở em một câu.” Đào Dã Nhiên nghiêm mặt nói, “Em đừng có động tâm với cậu ta.”

Đào Liễu Liễu ngước mắt nhìn anh ấy, không nói lời nào.

“Hào môn cũng không đơn giản như vậy, điều mà nhà bọn họ muốn chính là sau khi kết hôn em sẽ sắm vai phu thê ân ái với Mục Bạc Chu, thay tập đoàn cải thiện danh tiếng. Chọn em, là bởi vì danh tiếng của em so với những nữ minh tinh trong giới giải trí tốt hơn nhiều. Nơi này có nhiều tính toán như vậy, hôn nhân của hai người cũng sẽ không đơn giản.” Đào Dã Nhiên đào tim đào phổi nói, “Nếu em động tâm với cậu ta, chẳng khác nào tự mình nhảy vào.”

“Anh, em biết.” Đào Liễu Liễu dùng ánh mắt kiên định trấn an anh ấy, “Em sẽ không đánh mất chính mình, còn chuyện động tâm… Cả đời này em còn chưa gặp qua người đàn ông đó đâu.”