Tại Sao Em Không Động Tâm

Chương 1.2: Chồng tương lai là ác ma trong giới

Cô mặc một chiếc áo trắng tay lửng bó sát, phối hợp với chân váy cạp cao làm nổi bật đôi chân duyên dáng, khí chất thanh nhã tựa hoa nhài.

So với những người phụ nữ ăn mặc tỉ mỉ đi làm bình thường, hoàn toàn khác biệt.

Cũng không giống các danh viện trang điểm xịt nước hoa quá nồng.

Có một chút thanh đạm, thậm chí non nớt.

Không tệ, không phản cảm.

“Đừng để tâm, em đã nói trước với bọn anh rồi, không tính là đến trễ.” Đào Dã Nhiên giúp cô kéo ghế ở bên cạnh, tiếp đón cô ngồi xuống, “Hôm nay có rất nhiều truyền thông tới sao?”

“Vâng.” Cô gái gật gật đầu, “Em cũng không nghĩ tới, số lượng truyền thông hẹn trước lại nhiều hơn gấp đôi, cho nên thời gian phỏng vấn bị kéo dài thêm.”

Bình trà mới pha được bưng lên.

Đào Dã Nhiên vẫy tay để nữ phục vụ rời đi, tự mình châm trà cho em họ.

“Vẫn là Liễu Liễu nhà chúng ta lợi hại.” Anh ấy vừa châm trà, vừa nói, “Không chỉ là tác gia truyện nhi đồng nổi tiếng, còn là người trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng văn học Wincho danh giá nước Pháp, đây chính là niềm tự hào của nước nhà.”

Đào Dã Nhiên mang theo chút thần khí khoe khoang, nói lời này với Mục Bạc Chu.

Đào Liễu Liễu tất nhiên biết anh họ đang giúp cô hoà giải.

Cô tiếp nhận chén trà Đào Dã Nhiên đưa qua, nhấp một ngụm, hơi thở cũng bình tĩnh trở lại.

Tiếp theo, ngước đôi mắt có chút áy náy nhìn về phía đối diện.

“Mục tiên sinh, tôi là Đào Liễu Liễu.”

Cô là người hơi sợ xã hội, nhưng có nhiều kinh nghiệm trả lời phỏng vấn truyền thông, trường hợp này cũng có thể ứng phó được.

Giọng nói rõ ràng, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cớ.

Mục Bạc Chu lại liếc nhìn cô một cái, rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt: “Ừ.”

Đào Liễu Liễu đã xem qua ảnh của anh, dù sao gần đây cũng có đầy trên báo.

Nữ tác gia truyện nhi đồng 26 tuổi, lĩnh vực hoàn toàn khác biệt với một thương nhân như anh. Nhưng diện mạo cô dịu dàng thanh nhã, lão phu nhân trong nhà đặc biệt yêu thích, nói là vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu như nước lại hiền lành của cô, liền biết cô là một cô gái đem lại điều tốt lành cho gia đình. Anh không tỏ ý kiến, cũng không nói có hứng thú, chỉ cảm thấy định đoạt hôn nhân ở tuổi 29 này cũng không có gì sai.

Vì thế, liền có cuộc gặp mặt hôm nay.

Hơn nữa, đầu sỏ gây tội vẫn là Đào Dã Nhiên, nếu không phải anh ấy đưa ảnh của em họ mình cho lão phu nhân trong nhà xem……

Đào Dã Nhiên cảm nhận được Mục Bạc Chu có vài phần bất mãn, cho rằng anh đã không còn kiên nhẫn với Đào Liễu Liễu, liền vội tìm chuyện để nói.

Anh ấy giới thiệu với Đào Liễu Liễu: “Gia hỏa Mục Bạc Chu này là bạn đại học của anh, là bạn tốt nhiều năm, nhân phẩm thì……”

Anh ấy cân nhắc một giây, nhảy vọt qua khía cạnh nhân phẩm, nói: “Tập đoàn Thịnh Mục nhà bọn họ em hẳn là đã nghe qua rồi, trước đây khởi nghiệp từ một công ty vận chuyển hàng hóa, hiện giờ còn kinh doanh bất động sản, du lịch cùng các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tóm lại, gia hỏa này, xem như là một khối thịt mỡ độc thân 29 năm, cho nên không tránh khỏi bị không ít các nữ minh tinh, danh viện bụng dạ khó lường nhắm đến.”

Mục Bạc Chu không quá thích miệng lưỡi hài hước của Đào Dã Nhiên, nhưng có vài lời vẫn cần phải nói rõ trước, anh cũng không ngăn cản anh ấy, tự nhiên mà rót một tách trà cho mình.

Lần này trà thanh nhã thoang thoảng, dư vị kéo dài, anh khá vừa lòng.

Đào Dã Nhiên tiếp tục: “Hắc, vẫn có một số người cả gan tung tin đồn cậu ta có con ngoài dã thú, nhưng mà Liễu Liễu em yên tâm, đều là giả, luật sư đã xử lý ổn thỏa đáng. Hiện tại nhà bọn họ muốn cậu ấy sớm ngày định ra thân phận Mục phu nhân, để duy trì hình tượng và danh dự cho tập đoàn.”

Nói hết lời, liền chờ phản ứng của người nghe.