Tại Sao Em Không Động Tâm

Chương 1.1: Chồng tương lai là ác ma trong giới

Phòng trà, mùi huân hương lượn lờ.

Một âm thanh đặt chén dễ chịu vang lên, người đàn ông mặc tây trang đi giày da khẽ nhíu mày.

“Bạc Chu.” Đào Dã Nhiên ngồi đối diện anh mở miệng, “Mặc kệ như thế nào, cô ấy là em họ tớ thương yêu nhất, cậu hiểu ý tớ không? Cho dù chút nữa chuyện hai người không thành, cũng không cần làm quá khó coi.”

Hai người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện với nhau, một người tuấn dật bất phàm, một người tự phụ bức người.

Nữ phục vụ trà mặc sườn xám đứng cạnh cửa nhìn thoáng qua liền biết, hai người đều là những người xuất sắc tinh anh.

Mục Bạc Chu không để ý đến lời nhắc nhở của Đào Dã Nhiên, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ cho cô ấy năm phút.”

Bảy chữ, giống như nhiều hơn một chữ cũng thấy lãng phí.

Giọng nói rõ ràng dễ nghe, nhưng lại lộ ra một cổ xa cách có thể xua đuổi người ta cả ngàn dặm.

Bỗng nhiên, ánh mắt thanh lãnh của anh quét về cạnh cửa.

Nữ phục vụ trà ngẩn ra, nhịp tim không tự chủ mà đạp nhanh, vội nói: “Tiên sinh, ngài có yêu cầu gì sao?”

“Trà mới kiểu Trung Quốc?” Mục Bạc Chu lời ít mà ý nhiều hỏi.

“Đúng vậy.” Cô gái nói, “Đây là loại trà được nghiên cứu phát triển bằng cách dung hợp 8 loại dược phẩm quý giá ……”

“Bỏ đi.” Mục Bạc Chu đánh gãy lời cô ấy, “Bảo giám đốc của các cô điều phối lại đội ngũ.”

Anh ngả người ra phía sau: “Còn có, việc phối hợp huân hương cũng có vấn đề.”

Quán trà này có phong cách lịch sự tao nhã, mang lại cảm giác yên tĩnh giữa phố xá sầm uất. Bên trong phòng trà VIP còn có những thanh trúc xanh ngắt đứng sừng sững, tạo ra không khí yên tĩnh.

Những khách hàng đến đây tiêu tiền, đều là người có diện mạo có địa vị.

Nữ phục vụ trà nghe thấy lời Mục Bạc Chu nói, sắc mặt đỏ hồng, hai tay run run mà thu thập khay trà. Đào Dã Nhiên cũng đã quen với trường hợp này, lắc đầu thở dài: “Không biết còn tưởng cửa hàng này là của cậu đó?”

“Đã là của tôi rồi.” Mục Bạc Chu nhàn nhạt nói.

Đào Dã Nhiên giật mình: “Chuyện khi nào vậy?”

“Con phố này vừa được quy hoạch lại tuần trước, hiện tại đã thuộc sở hữu của nhà tôi.”

“Chậc chậc, không hổ là ác ma trong giới.” Đào Dã Nhiên cười như không cười nói, “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu mua lại toàn bộ con phố.”

Nữ phục vụ trà cầm ấm trà đi, lướt ngang qua người phụ nữ đang đi vội vàng ở cửa hành lang.

Cô gái đi về phía phòng trà, dừng lại trước cửa, nhẹ lên tiếng: “Anh.”

“Tới rồi?” Đào Dã Nhiên cười vẫy vẫy tay với cô.

“Thật xin lỗi, em đến muộn.” Cô gái đi vào phòng trà, bước đi bởi vì vội vàng mà hơi hỗn độn.

Cô nhìn Đào Dã Nhiên, sau đó khẽ cúi chào Mục Bạc Chu đang ngồi ở đối diện.

Mục Bạc Chu không chút để ý thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu.