Bình minh ló dạng trên bầu trời mờ sương, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây rừng dày đặc, phủ lên ngôi làng một sắc vàng ấm áp. Mỹ Kiều thức dậy từ sớm, tinh thần tràn đầy quyết tâm dù cơ thể vẫn còn đau nhức sau ngày đầu tiên. Cô biết rằng thử thách tiếp theo sẽ không dễ dàng, nhưng đó là cơ hội để cô khẳng định mình trong mắt những người ở đây.
Người phụ nữ lớn tuổi, mà Mỹ Kiều tạm gọi là Thủ lĩnh, bước vào căn lều của cô với một ánh mắt nghiêm nghị. Trong tay bà là một bộ đồ bằng da thú đơn giản nhưng đủ chắc chắn để bảo vệ cơ thể khỏi những vết cào xước của rừng sâu.
“Đi!” Bà ra hiệu, giọng bà tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự thúc giục.
Mỹ Kiều gật đầu, nhanh chóng mặc bộ đồ được đưa cho. Ánh mắt của Thủ lĩnh như muốn nói rằng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng, và Mỹ Kiều không được phép thất bại.
Đoàn người dẫn đầu bởi người đàn ông cao lớn, mà cô đã đoán là Thủ lĩnh của nhóm săn. Anh ta tên là Nộc, theo như những người xung quanh gọi. Anh ta mang theo một cây giáo dài, bước đi mạnh mẽ và tự tin, như một người đã quen thuộc với từng ngóc ngách của khu rừng này.
Mỹ Kiều đi ở phía sau, cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng dấu hiệu trên cây cối xung quanh. Rừng nguyên thủy ở đây khác xa với bất kỳ khu rừng nào cô từng biết. Những tán cây khổng lồ vươn cao, ánh sáng chỉ lác đác lọt qua, tạo nên một không gian mờ ảo. Mùi của đất ẩm, lá mục và hơi thở của tự nhiên tràn ngập khắp nơi.
“Cô nên cẩn thận!” Một giọng nói trầm vang lên từ bên cạnh. Mỹ Kiều quay đầu, thấy một thanh niên trẻ, có vẻ là trợ lý của Nộc. Anh ta nói chậm rãi bằng ngôn ngữ của họ, nhưng giọng điệu thân thiện hơn những người khác.
Mỹ Kiều không hiểu, nhưng cô đoán rằng anh ta đang cố cảnh báo cô về điều gì đó. Cô gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, hy vọng rằng sự thiện chí của mình sẽ được hiểu.
Cả nhóm dừng lại khi Nộc giơ tay ra hiệu. Anh ta chỉ vào phía trước, nơi một bãi đất trống nằm giữa khu rừng. Một đàn thú nhỏ đang gặm cỏ, những con vật lông xù với cặp sừng cong và đôi mắt to tròn.
Nộc ra hiệu cho từng người trong nhóm tản ra, tạo thành một vòng vây chặt chẽ. Mỹ Kiều được giao một vị trí phía sau, cầm trong tay chiếc nỏ thô sơ. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh trong l*иg ngực, không phải vì sợ hãi mà vì sự hồi hộp.
“Bình tĩnh!” Cô tự nhủ. “Đây là cơ hội để chứng minh mình.”
Khi tất cả đã vào vị trí, Nộc phất tay ra hiệu tấn công. Những người đàn ông lao ra với tiếng hét lớn, làm đàn thú hoảng loạn bỏ chạy. Một con thú bị dồn vào góc, và Nộc nhanh chóng phóng giáo, hạ gục nó trong một cú đâm chuẩn xác.
Nhưng một con khác, nhỏ hơn, lao về phía Mỹ Kiều. Cô giương nỏ, nhắm vào nó, nhưng bàn tay hơi run khiến mũi tên đi chệch hướng. Con thú quay đầu, chuẩn bị bỏ chạy.
“Không được để nó thoát!” Giọng Nộc vang lên đầy uy lực, dù cô không hiểu từ nào.
Mỹ Kiều hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô nhanh chóng nạp mũi tên thứ hai, giương nỏ, và lần này, cô bắn trúng. Con thú khuỵu xuống, phát ra một tiếng kêu nhỏ trước khi nằm bất động.
Cả nhóm nhìn cô với ánh mắt khác hẳn. Dù không ai nói gì, nhưng nụ cười nhẹ trên môi Nộc đã nói lên tất cả, cô đã làm tốt.
Khi đoàn người chuẩn bị thu dọn chiến lợi phẩm, một tiếng gầm vang dội khắp khu rừng, khiến tất cả đều đứng sững lại. Nộc lập tức giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Một con quái thú khổng lồ xuất hiện từ trong bụi rậm. Nó có bộ lông đen nhánh, đôi mắt đỏ ngầu và những chiếc răng sắc nhọn lóe sáng trong ánh sáng yếu ớt của khu rừng. Đó là một con hổ răng kiếm, kẻ săn mồi nguy hiểm nhất của vùng đất này.
Mỹ Kiều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đây không phải là một con thú cô có thể đối phó với chiếc nỏ thô sơ trên tay.
Nộc và những người đàn ông khác lập tức xếp thành hàng, chắn trước đoàn. Con hổ răng kiếm gầm lên một lần nữa, rồi lao về phía họ với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Chạy!” Một người hét lên, và đoàn người bắt đầu tản ra.
Nhưng Mỹ Kiều không chạy. Cô nhận ra rằng nếu tất cả bỏ chạy, sẽ không ai thoát khỏi con quái vật này. Cô nhanh chóng leo lên một cây gần đó, tìm kiếm vị trí cao hơn để quan sát.
Nộc đang chiến đấu với con hổ, nhưng cây giáo của anh ta không đủ sắc để xuyên qua lớp da dày của nó. Một người khác lao vào trợ giúp, nhưng bị hất văng đi bởi cú quật đuôi của con quái thú.
Mỹ Kiều nhìn xung quanh, tìm kiếm một cơ hội. Cô nhận ra rằng con hổ răng kiếm có một điểm yếu là mắt của nó.
Cô lấy hết can đảm, nhắm thẳng vào mắt con quái vật. Chiếc nỏ trên tay cô rung nhẹ khi cô kéo dây cung căng hết mức có thể.
“Mình chỉ có một cơ hội.”
Khi con hổ quay đầu về phía Nộc, cô bắn. Mũi tên lao đi như một tia chớp, cắm thẳng vào mắt trái của con quái thú. Nó gầm lên đau đớn, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống.
Khi con hổ răng kiếm nằm bất động, cả nhóm săn đứng im lặng, chưa tin rằng mình đã thoát khỏi cái chết. Nộc bước tới, kiểm tra con quái thú một lần nữa để chắc chắn rằng nó thực sự đã chết.
Anh quay lại nhìn Mỹ Kiều, ánh mắt đầy ngạc nhiên và khâm phục. Anh giơ cao cây giáo, hô to một tiếng vang vọng khắp khu rừng. Những người khác cũng đồng loạt reo hò, như để ăn mừng chiến thắng.
Mỹ Kiều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, cô cảm nhận được sự công nhận thực sự từ những người xung quanh.
Nộc bước đến gần cô, vỗ vai cô một cách thân thiện. Dù không nói gì, nhưng nụ cười của anh đã nói lên tất cả, cô đã trở thành một phần của họ.