Ánh sáng chói lòa dường như xuyên thẳng qua màn đêm đen đặc, kéo Mỹ Kiều ra khỏi cơn mê man. Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cơ thể – như thể mọi giác quan đều bị đảo lộn.
Không còn âm thanh của tiếng súng, không còn hơi lạnh của kim loại trên những hành lang ẩm mốc. Chỉ có tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây và hương thơm ngai ngái của đất.
Mỹ Kiều mở mắt, chớp chớp để quen dần với ánh sáng rực rỡ. Một bầu trời xanh thẳm hiện ra trước mặt cô, không gợn chút khói bụi hay ám màu chiến tranh. Cô cố gắng cử động, nhưng cơ thể dường như không nghe theo ý muốn.
“Đây là đâu?” cô tự hỏi, giọng khàn đặc.
Xung quanh cô là một khu rừng rậm rạp với cây cối cao lớn, tán lá dày đặc che kín ánh mặt trời. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách từ xa, tất cả như một bản giao hưởng của thiên nhiên – một sự yên bình mà cô đã không còn cảm nhận từ rất lâu.
Cố gắng ngồi dậy, Mỹ Kiều phát hiện quần áo tác chiến của mình đã rách nát, chỉ còn lại những mảnh vải bám dính trên cơ thể. Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn cả là sự biến mất của thiết bị liên lạc và vũ khí.
“Chuyện quái gì đang xảy ra?”
Cô nhìn quanh, lòng ngập tràn nghi hoặc. Đây rõ ràng không phải khu vực nhiệm vụ của cô – không có dấu hiệu nào của tòa nhà bỏ hoang, không có đội đặc nhiệm, cũng không có dấu vết của vụ nổ.
Mỹ Kiều vỗ nhẹ vào đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình ảnh quả bom, ánh sáng chói lòa, và cảm giác cơ thể bị hất tung lên lướt qua tâm trí cô như một đoạn phim quay chậm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
“Có lẽ mình đã bị cuốn vào một vụ nổ mạnh, rồi rơi xuống đâu đó…” Cô tự trấn an, nhưng sâu thẳm trong lòng, một linh cảm bất an vẫn dấy lên.
Cô kiểm tra cơ thể mình. May mắn thay, không có vết thương nghiêm trọng nào ngoài vài vết trầy xước. Tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, Mỹ Kiều bắt đầu tìm kiếm nước uống và hướng di chuyển.
---
Sau một hồi lần mò qua các bụi cây, cô đến được một dòng suối nhỏ. Nước trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mỹ Kiều cúi xuống, vốc một ngụm nước mát lạnh lên miệng, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
“Ít nhất thì nơi này không quá khắc nghiệt!” cô lẩm bẩm, ánh mắt quan sát xung quanh.
Dòng suối uốn lượn qua những tảng đá rêu phong, hai bên bờ cây cối mọc um tùm. Nhưng điều làm cô chú ý là những dấu chân lớn in trên bùn gần đó. Chúng có hình dạng kỳ lạ – giống như của một con thú lớn, nhưng không khớp với bất kỳ loài nào cô từng biết.
“Thú săn mồi?” Cô nhíu mày, lòng đầy cảnh giác.
Mỹ Kiều quyết định đi theo dòng suối, hy vọng sẽ tìm được con người hoặc ít nhất là dấu hiệu của sự sống thông minh. Cô đi chậm rãi, từng bước đều cẩn thận để không gây tiếng động lớn.
Nhưng càng đi, cô càng nhận ra điều bất thường. Những cây cối ở đây cao vượt tầm mắt, một số loài thậm chí phát sáng nhẹ nhàng như được phủ một lớp dạ quang. Những con vật kỳ lạ với lông vũ rực rỡ nhảy nhót trên cành cây, phát ra những âm thanh mà cô chưa từng nghe thấy.
“Đây không phải Trái Đất…” Ý nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong đầu cô, khiến cô khựng lại.
Bàn tay siết chặt lấy mảnh vải rách trên vai, Mỹ Kiều cảm thấy ngực mình như bị đè nén bởi hàng ngàn câu hỏi. Nếu đây không phải Trái Đất, thì đây là đâu? Và làm thế nào cô đến được đây?
---
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, cô phát hiện một bãi đất trống bên bờ suối, nơi có thể dựng tạm một chỗ nghỉ qua đêm. Dùng những kỹ năng sinh tồn đã được rèn luyện trong quân đội, Mỹ Kiều nhanh chóng gom củi khô, tạo một cái bẫy đơn giản để bắt thú nhỏ, và dựng lên một nơi trú ẩn thô sơ bằng cành cây và lá.
Trong lúc nhóm lửa, cô không ngừng suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Những ký ức về đội của cô, về Nam Phong, và nhiệm vụ vừa qua liên tục hiện lên.
“Liệu họ có sống sót không?” cô tự hỏi, lòng quặn thắt.
Cô nhớ ánh mắt đầy tin tưởng của Nam Phong khi anh giao phó sinh mạng mình cho cô. Và giờ đây, không một dấu vết nào của họ còn lại – chỉ có cô đơn độc ở nơi xa lạ này.
Đêm buông xuống nhanh chóng, bầu trời phủ đầy những ngôi sao lấp lánh. Nhưng chúng không giống bất kỳ chòm sao nào cô từng thấy. Cảm giác lạc lõng càng trở nên rõ rệt, như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với cô.
Ngồi bên đống lửa nhỏ, Mỹ Kiều nhìn vào ngọn lửa, ánh sáng bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cô. Một phần trong cô muốn gục ngã, muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng một phần khác – phần đã được tôi luyện qua những năm tháng khắc nghiệt – không cho phép điều đó.
“Không được yếu đuối!” cô thì thầm, như một lời nhắc nhở bản thân. “Mình đã sống sót qua quá nhiều thứ. Chuyện này… cũng không ngoại lệ.”
---
Sáng hôm sau, cô tiếp tục hành trình dọc theo dòng suối. Nhưng chỉ sau vài giờ, cô nghe thấy tiếng động lớn từ phía trước.
Tiến lại gần, cô nấp sau một tảng đá lớn và quan sát. Một nhóm người – hoặc ít nhất là những sinh vật trông giống người – đang săn một con thú khổng lồ. Chúng cao lớn, da ngăm đen, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, mặc những bộ đồ làm từ da thú.
“Người nguyên thủy?” Mỹ Kiều thầm nghĩ, trái tim đập mạnh.
Họ sử dụng giáo dài và cung tên thô sơ, phối hợp với nhau để dồn con thú vào thế bí. Con thú gầm lên dữ dội, nhưng cuối cùng cũng gục ngã dưới những đòn tấn công mạnh mẽ.
Cô quan sát từ xa, cố gắng không gây sự chú ý. Nhưng khi nhóm người kéo con thú về phía một ngôi làng nhỏ nằm ẩn giữa rừng, Mỹ Kiều quyết định đi theo.
“Có lẽ họ sẽ giúp mình!” cô nghĩ, nhưng đồng thời cũng thận trọng. Cô biết rằng không thể đánh giá thấp bất kỳ nền văn minh nào, dù họ trông có vẻ nguyên thủy.
---
Khi cô tiếp cận làng, những ánh mắt đầy cảnh giác lập tức hướng về phía cô. Những người dân – cả nam lẫn nữ – đều cầm sẵn vũ khí, ánh mắt đầy đe dọa.
“Đứng lại!” Một người đàn ông cao lớn, có vẻ là thủ lĩnh, lên tiếng.
Mỹ Kiều giơ hai tay lên, cố gắng tỏ ra thân thiện. “Tôi không có ý định gây hại. Tôi chỉ… đi lạc.”
Họ không hiểu ngôn ngữ của cô, nhưng vẻ mặt và cử chỉ của cô dường như khiến họ bớt căng thẳng. Người đàn ông tiến lại gần, ánh mắt dò xét cô từ đầu đến chân.
Một người phụ nữ trong nhóm chỉ vào cô, nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Mỹ Kiều không hiểu, nhưng cô nhận ra sự hiếu kỳ và hoài nghi trong ánh mắt họ.
“Có lẽ mình sẽ phải tìm cách giao tiếp!” Cô nghĩ.