Trong bóng tối của một khu nhà bỏ hoang, tiếng bước chân rón rén vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đội đặc nhiệm do Mỹ Kiều chỉ huy đang tiến sâu vào hang ổ của tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất, một mạng lưới buôn bán vũ khí có khả năng gây ra chiến tranh toàn cầu. Ánh đèn mờ nhạt từ những ngọn đèn huỳnh quang bị vỡ soi rọi từng khuôn mặt căng thẳng của các đặc công.
Mỹ Kiều, người chỉ huy đội, đứng ở phía trước, ánh mắt sắc bén dõi qua màn đêm. Cô khoác trên mình bộ đồ tác chiến đen tuyền, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc lạnh lùng, ánh lên ý chí không thể lay chuyển. Trong tai nghe của cô, giọng nói đều đều của tổng chỉ huy vang lên:
“Đội Alpha, báo cáo vị trí.”
“Đội Alpha đã tiếp cận tầng hầm mục tiêu.” Mỹ Kiều đáp, giọng cô nhỏ nhưng đầy uy quyền. “Đang tiến hành xâm nhập.”
Cô ra hiệu cho các thành viên di chuyển theo đội hình đã được luyện tập kỹ lưỡng. Họ len lỏi qua các hành lang chật hẹp, nơi mùi ẩm mốc và thuốc súng hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó chịu.
Trong lòng, Mỹ Kiều biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào trước đó. Mục tiêu không chỉ là bắt giữ thủ lĩnh của tổ chức mà còn phải phá hủy một quả bom hẹn giờ được cho là đang nằm sâu trong tầng hầm.
“Tập trung.” Cô nhắc nhở cả đội qua tai nghe, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. “Chúng ta không có thời gian cho bất kỳ sai lầm nào.”
Một đặc công trẻ tuổi trong đội, Nam Phong, lên tiếng, giọng nói run nhẹ: “Đội trưởng, nếu mọi thứ thất bại… thì sao?”
Mỹ Kiều liếc nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự trấn an. “Thất bại không nằm trong từ điển của chúng ta. Làm tốt nhiệm vụ, và tất cả sẽ an toàn.”
Cô nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Những năm tháng làm đặc công đã dạy cô một điều: chiến trường không bao giờ có chỗ cho sự chắc chắn.
Đội di chuyển chậm rãi qua một cánh cửa sắt nặng nề, dẫn xuống một cầu thang hẹp và tối tăm. Mỗi bước chân như nặng nề hơn khi họ càng tiến gần đến mục tiêu. Đột nhiên, một tiếng còi báo động vang lên chói tai, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
“Bị lộ rồi!” Mỹ Kiều hét lớn, giọng đầy cảnh giác. “Tất cả vào vị trí chiến đấu!”
Hàng loạt bóng người xuất hiện từ các góc khuất, súng trên tay nhắm thẳng vào đội đặc nhiệm. Tiếng súng nổ vang lên như xé toạc không khí. Mỹ Kiều nhanh chóng lăn người né đạn, khẩu súng trên tay cô xả ra những viên đạn chuẩn xác, hạ gục kẻ địch trong nháy mắt.
“Phòng thủ đội hình!” Cô hét lên, cố gắng giữ sự bình tĩnh cho cả đội.
Tình thế trở nên hỗn loạn khi kẻ địch ngày càng đông, như những bóng ma ùa đến từ mọi hướng. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt của Mỹ Kiều ánh lên một vẻ quyết liệt đáng sợ. Cô vừa bắn vừa chỉ huy đội lùi dần về phía tầng hầm, nơi quả bom được giấu.
“Mục tiêu phía trước!” Nam Phong hét lớn, chỉ về một cánh cửa thép khổng lồ.
Mỹ Kiều lao đến, dùng thiết bị phá khóa gắn lên cánh cửa. Cô biết thời gian không còn nhiều, và chỉ cần một sai lầm nhỏ, cả đội sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Trong những giây phút căng thẳng đó, tâm trí cô lướt qua những ký ức về những lần thất bại trong quá khứ. Hình ảnh những người đồng đội đã ngã xuống, những khuôn mặt đầy trách móc của gia đình họ, tất cả như một vết sẹo không bao giờ lành trong lòng cô.
“Không được thất bại.” Cô tự nhủ, đôi tay nhanh nhẹn làm việc với thiết bị.
“Đội trưởng, phía sau!” Một tiếng hét vang lên.
Cô quay lại và thấy Nam Phong đang bị một kẻ địch khống chế. Không do dự, Mỹ Kiều nổ súng, viên đạn bay thẳng vào kẻ địch, giải cứu đồng đội của mình.
“Cảm ơn…” Nam Phong thở hổn hển.
“Đừng cảm ơn, sống sót đi." Cô lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục công việc.
Cánh cửa thép cuối cùng cũng mở ra. Một quả bom lớn nằm ở giữa căn phòng, màn hình hẹn giờ đỏ rực chỉ còn 5 phút.
“Cắt dây nối đi!” Một đặc công hét lớn.
“Không được, bom này có cơ chế nổ khi bị can thiệp.” Mỹ Kiều đáp. “Tôi sẽ vô hiệu hóa bằng cách khác. Các cậu bảo vệ lối vào!”
Cô lao đến bên quả bom, đôi tay khéo léo tháo rời từng lớp bảo vệ. Từng giây trôi qua như một bản án tử.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa.
“Chúng ta bị phục kích!” Giọng của một đặc công vang lên qua tai nghe.
Mỹ Kiều hiểu rằng nhiệm vụ đã rơi vào bẫy của kẻ địch. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều.
“Rút lui!” Cô hét lớn, nhưng không ai di chuyển.
“Đội trưởng, còn bom thì sao?” Nam Phong hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.
“Đi!” Cô ra lệnh, ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi sẽ xử lý.”
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ khác vang lên. Một cơn sóng xung kích dữ dội quét qua, đẩy cả đội văng ra xa. Mỹ Kiều cảm thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung trước khi va đập mạnh vào một bức tường.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cô nghe thấy tiếng la hét của đồng đội và một ánh sáng chói lòa bao phủ tất cả.
“Không thể kết thúc ở đây…” Cô thì thầm, hơi thở yếu ớt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.