Lời này vừa nói ra, sắc mặt Địch Thư liền thay đổi: “Không phải, trước đây cậu không nói với tớ như vậy. Tớ dạy kèm cho cậu, cậu nói chỉ cần tớ làm bạn nhảy của cậu trong vũ hội này thì sau này cậu sẽ học hành chăm chỉ, không quấy rầy tớ nữa!”
Cậu “học sinh” Lê Hành này thật sự khiến Địch Thư đau đầu, dạy rất nhiều buổi mà Lê Hành một chút cũng không hợp tác, cố tình việc gia sư này là do dì Chử giới thiệu, với thân phận nữ chính “tự ti”, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Tuần trước khi dạy kèm, cô muốn nói chuyện nghiêm túc với Lê Hành, Lê Hành liền nói chỉ cần lần này cô làm bạn nhảy của cậu trong vũ hội thì sau này cậu sẽ học hành nghiêm túc, còn nói chuyện lễ phục thì không cần lo lắng, cậu ấy sẽ chuẩn bị.
Lý do là cậu ấy “thích” một cô gái, nhưng lại không biết cô gái đó có thích mình hay không, muốn làm cô gái đó ghen hoặc là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương một chút nên mới nghĩ ra biện pháp này.
Địch Thư đương nhiên đồng ý.
Ai ngờ Lê Hành lúc này lại trở mặt bán đứng cô.
Địch Thư muốn giải thích, Chu Tầm Vân căn bản không cho cô cơ hội: “Còn muốn lừa người? Đây không phải lần đầu tiên cậu lừa người, cậu đúng là nghiện nói dối rồi, đồ nói dối!”
Nghe đến đây, Hoa Chi sững sờ, lừa người? Nói dối? Không phải lần đầu tiên?
Cô bừng tỉnh hiểu ra, xem ra là việc Địch Thư trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu đã bị Chu Tầm Vân phát hiện, Chu Tầm Vân chắc chắn cũng đã nhìn thấy việc Địch Thư bày trò trước mặt Minh Diễm nên mới tức giận như vậy.
Chỉ có thể nói ngôn ngữ thật sự có tính nghệ thuật, ý định ban đầu của Chu Tầm Vân là nói Địch Thư đã hứa sẽ tránh xa Chử Nhiên, kết quả thứ sáu tuần trước bị phát hiện Chử Nhiên ôm Địch Thư từ xe của nhà họ Chử đi ra, như vậy thì đâu có giống tránh xa, Chu Tầm Vân cảm thấy Địch Thư đã lừa cô.
Đáng tiếc là bị Hoa Chi hiểu lầm thành một chuyện khác.
Hoa Chi hiện tại rất tức giận, Địch Thư quả thực nhân phẩm không ra gì, còn bắt nạt bạn của cô, thật quá đáng!
Hai mắt cô bốc lửa, lòng đầy căm phẫn.
Vệ Nhược & Triệu Lăng Lăng:……
Giống như một con khủng long nhỏ, dù vậy vẫn rất đáng yêu.
“Tớ không có, tớ không có.” Địch Thư ra sức lắc đầu, hốc mắt lại đỏ hoe.
Chu Tầm Vân từng bước ép sát: “Tại sao lại nói dối? Là bởi vì Chử Nhiên không muốn đi vũ hội với cậu sao? Hai người không phải là vị hôn phu thê sao? Chử Nhiên ghét cậu?”
Cô ấy cố ý làm vậy, muốn khiến Địch Thư khó xử trước mặt mọi người.
Nước mắt Địch Thư rơi xuống: “Cậu biết rõ——tại sao, tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Sỉ nhục tớ sẽ khiến cậu vui sao?”
Hoa Chi không quan tâm đến chuyện của Địch Thư và Chử Nhiên, cô chỉ phẫn nộ vì Địch Thư nói dối, đến bây giờ vẫn còn đổ trách nhiệm lên người Chu Tầm Vân, cô tiến lên một bước muốn giúp Chu Tầm Vân.
Ban đầu cô định nói “Đừng ngụy biện nữa, nếu không phải cậu làm chuyện có lỗi với Tầm Vân trước thì Tầm Vân sao lại nói những lời này”.
Kết quả lại nói thành “Đừng ngụy biện nữa, nếu không phải cậu làm chuyện không ra gì thì Chử Nhiên sao lại ghét cậu như vậy”.
Hoa Chi: Hả?
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Cô định nói vậy sao, không phải chứ, là lỡ lời sao?
Lúc này, vì Hoa Chi xuất hiện, tình thế trong hội trường trở thành ba chọi một.
Trên thực tế là ba đánh một, Lê Hành, Chu Tầm Vân, Hoa Chi là một phe.
“Tớ không có,” thấy Hoa Chi cũng xuất hiện, Địch Thư thật sự không biết phải làm gì bây giờ, ở đây không ai chịu tin cô, “Chử Nhiên từ đầu đã không định đến vũ hội này, cho nên Lê Hành mời tớ thì tớ mới——”
“À, bởi vì Chử Nhiên không muốn đi với cậu nên cậu sợ mất mặt, liền bịa chuyện của Lê Hành.” Hoa Chi tiến lên hai bước, giày cao gót gõ trên sàn phát ra tiếng lách cách, Địch Thư không chỉ lừa gạt Tầm Vân, còn lấy cả một người bạn khác của cô là Lê Hành ra để nói dối.
Thật sự là, quá đáng!
Hoa Chi không quen chửi người, vắt óc cũng không nghĩ ra được vài câu chửi bới, nói đi nói lại cũng chỉ là “Quá đáng”.