Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 36: Vũ Hội Ngày Xưa, Cậu Là Bạn Nhảy Của Tớ (3)

Đối mặt với Địch Thư, cô chớp mắt.

Cô muốn biểu đạt ý đó không sai, nhưng không định nói nặng lời như vậy, cái miệng này sao lại không nghe lời thế này.

Thấy Hoa Chi chớp mắt, Địch Thư buồn cười trong lòng.

Hoa Chi e là cũng bất ngờ khi mình nói ra những lời đó.

Trên mặt vẫn phải tiếp tục diễn, Địch Thư hơi hé miệng, tỏ vẻ như cả thế giới đều chống lại cô.

Hoa Chi vẫn tiếp tục công kích: “Sao không nói gì nữa, bị vạch trần nên hết lời rồi sao? Sao cậu cứ luôn bám lấy đàn ông vậy, đầu tiên là Chử Nhiên, sau là Minh Diễm, giờ là Lê Hành, làm ra những chuyện này cậu không thấy xấu hổ sao?”

Hả? Hả hả?

Liên quan gì đến Minh Diễm?

Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn luôn để ý chuyện của Địch Thư và Minh Diễm? Nhưng Minh Diễm rõ ràng đã giải thích với cô rồi mà.

Hoa Chi khóc không ra nước mắt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo, kết hợp với chiếc váy dài màu đen khiến cô trông rất uy nghiêm, cực kỳ giống một nhân vật phản diện hung hăng.

Cứu tớ Nhược Nhược, cứu tớ Lăng Lăng, cứu tớ Minh Diễm, tớ không muốn nói nữa, tớ muốn khóc thật to.

Kết quả Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng dường như không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô, ngược lại tiến lên đứng cạnh cô giúp cô công kích Địch Thư.

Vệ Nhược: “Mới khai giảng một tháng mà đã dây dưa không rõ với ba người đàn ông, nhà họ Chử mà biết cậu là loại người này thì sao nhỉ?”

Phì, thật sự có người phụ nữ nào một tháng quen ba cực phẩm nam thì cô chỉ biết khen một câu chị em giỏi quá thôi ấy chứ.

Triệu Lăng Lăng: “Thì ra là không ai mời cậu, vậy cậu còn đứng đây làm gì? Nếu tớ là cậu thì tớ chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.”

Một buổi vũ hội mà bà đây muốn đến thì đến muốn đi thì đi, cần ai mời chứ, có bà đây thì vũ hội mới thêm phần long trọng được không.

Hoa Chi nhìn Vệ Nhược rồi lại nhìn Triệu Lăng Lăng, nhìn lại Địch Thư và những người xung quanh. Lê Hành thì mặt không biểu cảm, Chu Tầm Vân thì nhếch mép cười chế giễu, những người khác thì hả hê cười nhạo Địch Thư.

Nói sao nhỉ, mọi người hình như đều rất thích ứng với bầu không khí hiện tại.

Nếu tất cả mọi người đều đối xử với Địch Thư như vậy, chẳng phải chứng minh thái độ của cô không sai sao? Giống như lúc đánh tennis lỡ miệng nói “Tránh xa Minh Diễm ra một chút”, lúc này nói những lời đó cũng có thể được tha thứ về mặt tình cảm?

Hoa Chi có chút hoang mang.

Hội trường biến thành pháp trường của Địch Thư.

Những nam sinh nữ sinh ăn mặc chỉnh tề vây quanh Địch Thư, người duy nhất mặc đồng phục, với những biểu cảm chế giễu và lời lẽ sỉ nhục, tay còn chỉ trỏ. Còn Địch Thư, người trong cuộc, thì không có sức phản kháng, đứng giữa sân khấu chực ngã, hai mắt đẫm lệ mờ mịt liếc nhìn Lê Hành, không hiểu vì sao Lê Hành lại đối xử với mình như vậy.

Nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết nơi này không chào đón mình là đủ.

Địch Thư nở một nụ cười tự giễu với Lê Hành, trong khoảnh khắc đó, nước mắt từ khóe mắt cô trượt xuống gò má. Cô không biết rằng, giờ khắc đó trông cô đặc biệt xinh đẹp và tan vỡ.

Lê Hành sững người.

Anh chán ghét Địch Thư, muốn trêu chọc đối phương một chút, nhưng khi thấy đối phương thật sự đau lòng, anh dường như cũng không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng.

Địch Thư xoay người định rời khỏi hội trường.

Giây tiếp theo, một giọng nam lạnh lùng vang lên, ngăn cản bước chân rời đi của Địch Thư, cũng khiến mọi người lộ vẻ kinh ngạc.

“Ai nói là không có ai mời cô ấy?”

Minh Diễm từ cầu thang xoắn ốc trên tầng hai đi xuống——anh cũng không biết vì sao mình lại ở trên tầng hai, có lẽ góc nhìn từ trên cao nhìn xuống sẽ “ngầu” hơn chăng.

“Là Minh Diễm!”

Hoa Chi cũng kinh ngạc không kém, lúc trước nhắn tin còn chưa thấy trả lời, giờ lại đến bênh vực Địch Thư, tình huống là thế nào?

Minh Diễm từng bước đi đến bên cạnh Địch Thư, đối mặt với mọi người——chủ yếu là về phía Hoa Chi, lạnh lùng nói:

“Tôi mời Địch Thư.”

“Cô ấy là bạn nhảy của tôi.”