Chiếc lễ phục của Hoa Chi vừa được lấy ra đã thu hút sự chú ý, Triệu Lăng Lăng đưa chiếc váy lên người Hoa Chi so sánh: “Ai cho cậu chọn thế?”
Trong lòng biết rõ là Hoa Chi tự chọn.
“Tớ.” Hoa Chi chỉ vào chính mình, “Tớ muốn thay đổi hình tượng, lần này không mặc váy tiên nữ nữa.”
“Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì à?”
“Không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì cả.” Hoa Chi bắt đầu thay quần áo, thầm cảm ơn Minh Diễm đã xin phòng nghỉ, bây giờ nó đã thành phòng thay đồ của ba người họ, “Minh Diễm nói cậu ấy sẽ mặc đồ trắng, tớ muốn phối hợp với cậu ấy nên chọn màu đen.”
Triệu Lăng Lăng giúp Hoa Chi kéo khóa kéo, tiện thể nhéo vào eo cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ lên: “Ngại quá, không nhịn được.”
Hoa Chi:...
“Bị nhéo là tớ mà mặt cậu đỏ cái gì?”
“Không biết.” Triệu Lăng Lăng thành thật lắc đầu, “Có thể là vẫn chưa chấp nhận sự thật tớ là lưu manh chăng.”
Hoa Chi cạn lời.
“Nhưng Minh Diễm không trả lời tin nhắn của tớ, không biết đang làm gì.”
Vệ Nhược đã chuẩn bị xong, muốn chuyển sự chú ý của Hoa Chi, chủ động nói sẽ trang điểm cho Hoa Chi, hai người ấn Hoa Chi xuống ghế và trang điểm cho cô ấy thật xinh đẹp, nhớ đến lát nữa sẽ bị Địch Thư “dìm hàng” thì có chút khó chịu.
“Cốt truyện này quá cũ rích.” Trên đường đến hội trường, Triệu Lăng Lăng và Vệ Nhược than thở, “Cái kiểu nữ chính đến vũ hội không có bạn nhảy, không có lễ phục bị nữ phụ sỉ nhục, nữ chính rơi lệ tuyệt đẹp, nam chính xúc động nội tâm, phất tay đuổi nữ phụ rồi tìm người trang điểm mặc quần áo cho nữ chính, cuối cùng nữ chính kinh diễm xuất hiện làm mọi người lóa mắt. Trời ơi, tớ tám tuổi đã không xem loại kịch này rồi.”
Vệ Nhược cũng phụ họa: “Cậu quên một điểm quan trọng, nam chính ngơ ngác nhìn nữ chính sau khi thay đồ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, như bị thứ gì đó đánh trúng tim, từ đó nảy sinh tình cảm khác lạ với nữ chính.”
Triệu Lăng Lăng trợn mắt.
Hoa Chi ở phía trước vẫy tay: “Nhanh lên, hai cậu lẩm bẩm gì thế?”
Vệ Nhược cười: “Nói hôm nay cậu thật xinh đẹp.”
Đúng vậy, Hoa Chi xách váy, chính cô cũng cảm thấy vậy, những bạn học đi ngang qua đều khen cô.
Tuyệt đối! Tuyệt đối làm Minh Diễm phải nhìn bằng con mắt khác, sau đó lại cùng nhau nhảy một điệu thật đẹp, đến lúc đó nắm tay sẽ là chuyện đương nhiên……
Hắc hắc.
Thời gian không còn sớm, khi Hoa Chi đến hội trường thì bên trong đã chật kín người, tuy nói là vũ hội nhưng việc đến hay không là tự nguyện, một số người vội về nhà nghỉ ngơi rồi, nếu tất cả đều đến thì hội trường thật sự không chứa nổi hơn một nghìn người ăn mặc lộng lẫy.
Có tiếng ồn ào từ đám đông vọng ra, Hoa Chi nghi hoặc chen vào phía trước, phát hiện là Chu Tầm Vân và Địch Thư đang đối đầu nhau.
Đúng rồi, quan hệ của hai người có chút phức tạp, sau lần nhắc nhở Chu Tầm Vân chú ý Địch Thư lần trước không biết Chu Tầm Vân đã chú ý đến mức nào, nhìn dáng vẻ căng thẳng này, chẳng lẽ là phát hiện ra bộ mặt thật của Địch Thư?
Hoa Chi khoanh tay đứng một bên xem biến.
Thứ hai đi học, cô lại một lần nữa đến thăm Địch Thư, trán của Địch Thư bóng loáng trắng mịn, nhìn qua không có vấn đề gì, ăn được, uống được, chạy nhảy được.
Cô đã mua rất nhiều đồ dinh dưỡng và bao Địch Thư một bữa trưa, chuyện tennis lần trước coi như đã qua.
Vậy nên hiện tại cô và Địch Thư không ai nợ ai, nếu Địch Thư thật sự bắt nạt Chu Tầm Vân, cô nhất định sẽ giúp Chu Tầm Vân.
“Vũ hội sắp bắt đầu rồi, cậu mặc đồng phục đến đây sao? Không phải là vị hôn thê của Chử Nhiên sao, nhà họ Chử đến một bộ lễ phục cũng không chuẩn bị cho cậu à?”
Giọng của Chu Tầm Vân có chút chanh chua, Địch Thư rụt lại, nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng Lê Hành thì có chút sốt ruột: “Lần này tớ là bạn nhảy của Lê Hành, cậu ấy nói sẽ chuẩn bị quần áo cho tớ.”
Lê Hành? Hoa Chi khó hiểu, sao lại liên quan đến Lê Hành.
Nghe Địch Thư nói vậy, Chu Tầm Vân trực tiếp hỏi những người xung quanh: “Ai thấy Lê Hành không? Hoặc là gọi điện thoại cho cậu ấy, nói với cậu ấy là ở đây có mỹ nhân gặp nạn chờ cậu ấy đến cứu giúp.”
Một đám người ồn ào náo loạn, có người đi tìm Lê Hành, rất nhanh đã kéo được người đến.
Lê Hành mặc một bộ âu phục đen trông rất bảnh bao, khóe miệng treo nụ cười, ít nhiều có chút mùi vị “nam chính lưu manh” trong tiểu thuyết.
“Mời Địch Thư làm bạn nhảy? Tớ sao?” Lê Hành chỉ vào chính mình, cười nhạo một tiếng, “Sao có thể, tớ đâu phải không tìm được ai, hơn nữa ai cũng biết quan hệ của Địch Thư và Chử Nhiên, tớ điên rồi mà đi tranh giành với Chử Nhiên.”