Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 33: Cuộc Sống Của NPC Thật Tốt, Thật Lương Thiện (3)

Một buổi vũ hội nhỏ của trường mà phải mua một chiếc váy không hề rẻ, hơn nữa chiếc váy này chỉ có thể mặc một lần, có tiền cũng không nên tiêu xài như vậy.

So với nhà Minh Diễm thì nhà cô chỉ có thể tính là trung lưu, đương nhiên không thể tùy tiện tiêu tiền.

“Cậi thích thì cứ mua.” Minh Diễm không cảm thấy lãng phí.

Tiền của anh nhiều không đếm xuể, tiêu cũng không hết, mua chiếc váy này cho Hoa Chi chẳng khác nào vứt một hạt gạo từ một kho lúa khổng lồ, anh căn bản sẽ không để ý.

“Không cần, cậu mua cái này cho tớ thà mua cho tớ một bộ đồ mà tớ có thể mặc thường xuyên, ít nhất tớ có thể vui vẻ mặc nó ra ngoài chơi.” Hoa Chi trả thẻ lại cho Minh Diễm, nói xong lại cảm thấy cần phải nói rõ thêm, “Tớ chỉ là giải thích tớ không cần mua nó, không phải thật sự muốn cậu tiêu tiền cho tớ.”

Minh Diễm đương nhiên hiểu ý Hoa Chi, anh không khăng khăng nữa, chỉ nghĩ về nhà bảo người thiết kế riêng cho Hoa Chi một bộ.

Giải quyết xong chuyện lễ phục, hai người đi ăn, trong tình huống không bị viêm dạ dày cũng không phải kỳ kinh nguyệt, Hoa Chi cuối cùng cũng được ăn món lẩu cay vừa miệng—độ cay do Minh Diễm chọn, quán lẩu có đồ uống lạnh, Minh Diễm không cho Hoa Chi mua, lại một lần nữa lấy đồ uống tự mang ra.

Hoa Chi muốn nói lại thôi: “Tớ không có bắt cậu cùng tớ uống mấy thứ đồ lạnh này.”

“Ừ, tớ không uống.” Khác với tình bạn “nhựa” với Vệ Nhược, Triệu Lăng Lăng, hai người kia là Hoa Chi không ăn được gì thì họ càng muốn ăn thứ đó, Minh Diễm rất tốt bụng, Hoa Chi không ăn được gì thì anh cũng không ăn theo, “Cậu cũng không được uống.”

“Tại sao?” Hoa Chi nóng nảy, chẳng lẽ sau này đều phải tạm biệt với đồ lạnh sao.

Lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn chia tay, ăn xong rồi quay lại vẫn kịp mà.

“Dạ dày vừa mới khỏi, không thể ăn cay rồi lại ăn lạnh, buổi chiều đi chơi thì có thể mua một ly trà sữa lạnh uống.” Minh Diễm ngăn lời Hoa Chi định biện minh, “Tớ biết cậu muốn nói trước kia cậu ăn như vậy rất nhiều lần mà không sao, hay là cậu cá với tớ?”

Hoa Chi: “Cá gì?”

Minh Diễm giúp Hoa Chi mở nắp đồ uống: “Nếu lần này ăn cay rồi lại ăn lạnh mà bị viêm dạ dày nữa thì sau này cậu phải tạm biệt một trong hai thứ đó.”

Hoa Chi:?

Không phải chứ, đây là lời mà miệng người 37 độ nói ra được sao, không có đồ cay thì cô ăn không ngon, không có đồ lạnh thì cô không sống nổi mùa hè.

“Tớ không cá.” Hoa Chi ngoan ngoãn uống đồ uống Minh Diễm mang đến.

Chỉ là, nói đến chuyện chia tay, chủ yếu là tay… Hoa Chi lặng lẽ liếc nhìn bàn tay Minh Diễm đặt trên bàn, bàn tay thon dài mạnh mẽ, các khớp xương rõ ràng, lúc dùng sức thì đầu ngón tay còn ửng hồng, khi uốn cong thì càng đẹp mắt.

Bàn tay này thật đẹp trai, Hoa Chi tặc lưỡi.

Đáng tiếc là đến bây giờ vẫn chưa được nắm tay.

Kỳ nghỉ ngắn ngày sắp đến, tuần này chỉ cần học ba ngày, lòng người xao động, Triệu Lăng Lăng đang chọn địa điểm du lịch: “Thời tiết này không nóng, mọi người muốn đi đâu chơi?”

“Miền Bắc? Tớ hình như thấy tin tức nói miền Bắc có tuyết rơi." Hoa Chi lấy ví dụ.

“Nếu đi miền Bắc thì đợi muộn hơn chút nữa sẽ tốt hơn, bây giờ mới bắt đầu có tuyết, cậu sẽ không thấy được cảnh tuyết đẹp đâu.” Vệ Nhược chọn tới chọn lui trên bản đồ, chỗ thì đã đi rồi, chỗ thì tốn thời gian, kỳ nghỉ ngắn ngày người đông, bọn họ chỉ định đi chơi vào ba ngày cuối cùng.

Triệu Lăng Lăng nhắc đến Minh Diễm: “Hoa Chi cậu không đi chơi cùng Minh Diễm sao?”

À, lại quên mất còn có bạn trai, Hoa Chi gõ gõ đầu, nhưng có bạn trai thì sao chứ.

“Tớ đâu phải người thấy sắc quên bạn.” Hoa Chi giơ bốn ngón tay lên, “Nếu kỳ nghỉ đều đi chơi với cậu ấy thì không được đi cùng mọi người, tớ không chịu.”

Vệ Nhược cong môi cười.

“Lần trước cậu không phải nói muốn cùng Minh Diễm tham gia vũ hội sao? Vũ hội là vào hai ngày sau đó.”

Hoa Chi “Ừ” một tiếng, mang theo chút nghi hoặc: “Minh Diễm nói cậu ấy sẽ cố gắng tham gia, nhưng lúc chọn lễ phục cuối tuần cậu ấy đã định mặc màu trắng vào hôm vũ hội rồi, vậy là nhất định sẽ đi chứ?”

Vệ Nhược không nỡ nói rõ “cố gắng” của Minh Diễm không phải là “cố gắng tham gia vũ hội”, mà là “cố gắng khiêu vũ với cậu”.

Minh Diễm muốn nhảy với Địch Thư.

Haizz, đồ ngốc tác giả.

Trong nháy mắt đã đến ngày vũ hội.

Hoa Chi cùng Vệ Nhược, Triệu Lăng Lăng cùng nhau thay quần áo trang điểm vẫn còn cảm thán thời gian trôi nhanh: “Ba ngày này trôi nhanh như tên lửa vậy.”

“Xong rồi.” Triệu Lăng Lăng đã chuẩn bị xong, kéo khóa váy bên hông cho Hoa Chi.

Cuộc sống của các NPC chính là như vậy.