“Tớ tan học sẽ đi thăm cậu ấy.”
Minh Diễm cất điện thoại, anh phải đi theo cốt truyện, Hoa Chi muốn hỏi thăm Địch Thư thì phải đợi đến khi cốt truyện kết thúc.
“Cô ấy chắc là sẽ đến phòng y tế nghỉ ngơi, nếu cậu muốn đến thăm thì đợi đến tan học tớ đưa cậu đi.”
Tan học là đến cốt truyện của Chử Nhiên, Chử Nhiên sẽ đưa Địch Thư về nhà.
Hoa Chi nghiêng đầu: “Không thể đi sau giờ ra chơi sao?”
Minh Diễm: “Giờ ra chơi chỉ có mười phút, còn chưa đủ cho cậu đi đi về về, chi bằng đợi tan học rồi mua chút đồ mang qua.”
À, Hoa Chi vỡ lẽ, đúng vậy, phải mua chút đồ mới được, dù sao cũng là do cô mà người ta bị thương.
Hai người bàn bạc xong, Vệ Nhược và Triệu Lăng Lăng ở lại cùng Hoa Chi, Minh Diễm kiếm cớ đi đến sân vận động.
Địch Thư sau khi chạy khỏi sân vận động sẽ ở vườn hoa nhỏ “một mình đau khổ” một hồi, đợi đến khi Minh Diễm “vô tình” đi ngang qua vườn hoa nhỏ rồi đưa cô đến phòng y tế xem vết thương.
Vết thương này chưa đến mức chấn động não, nhưng vì an toàn, Địch Thư sẽ nghỉ ngơi ở phòng y tế cho đến khi tan học, sau đó Chử Nhiên nhận được tin tức sẽ đến phòng y tế đón Địch Thư về nhà.
Chiều thứ sáu chỉ có ba tiết học, tiết thể dục là tiết thứ hai, cách giờ tan học còn một tiếng.
Hoa Chi đếm thời gian chờ tan học, Lê Hành thấy cô đứng ngồi không yên thì nhân lúc giờ học có thảo luận đã chạy đến an ủi: “Cậu chỉ là vô ý đánh trúng cô ấy thôi, mọi người đều biết mà, không ai trách cậu đâu.”
Hoa Chi nhăn nhó mặt mày: “Tớ chỉ không biết tình hình của cô ấy bây giờ thế nào.”
Lê Hành nghĩ ngợi: “Giờ ra chơi hình như có người thấy cô ấy đi đến phòng y tế rồi, yên tâm đi.”
Hoa Chi miễn cưỡng đồng ý.
Vừa tan học cô đã lao ra khỏi phòng học, Minh Diễm đang đợi cô ở cầu thang, cô đã nhờ người đặt cơm hộp mang đến phòng bảo vệ, đều là trái cây và đồ dinh dưỡng các loại.
Phòng y tế vào chiều thứ sáu rất yên tĩnh, mọi người đều vội vã tan học về nhà, rất ít người đến đây.
Địch Thư nằm trên giường cả buổi trưa, nằm đến người mỏi nhừ, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa Chử Nhiên mới đến đón cô về.
Đến lúc đó cô và Chử Nhiên còn có một đoạn cốt truyện phải diễn, dù sao cô và Chử Nhiên có tuyến tình cảm, phải xảy ra chuyện gì đó để Chử Nhiên có cái nhìn khác về cô.
“A a a.” Địch Thư đau khổ kêu lên một tiếng, ôm chăn.
“Cậu khó chịu lắm sao?” Giọng nói trong trẻo từ cửa truyền đến, Hoa Chi ló đầu vào từ cửa, phía sau là Minh Diễm xách theo túi lớn túi nhỏ.
Địch Thư ngẩn người, hắng giọng nói mình không sao, cả người trở nên yên tĩnh hơn.
Cô muốn giữ chút hình tượng trước mặt Hoa Chi.
Hoa Chi đặt đồ ăn lên đầu giường, thành thật xin lỗi Địch Thư: “Xin lỗi, là tớ làm cậu bị thương. Nếu cậu thấy không khỏe ở đâu thì nhất định phải nói với tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm.”
Hoa Chi nhìn người đối diện với ánh mắt mong chờ đặc biệt đáng yêu. Địch Thư nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được đưa tay vỗ vỗ vai Hoa Chi: “Không phải lỗi của cậu, đều tại kịch bản——”
“Tóm lại, tớ không sao cả. Làm Hoa Chi của chúng ta lo lắng rồi.”
Hoa Chi mím môi, trên thái dương Địch Thư vẫn còn băng dán mà.
“Thật sự không sao.” Địch Thư ấn ấn thái dương, “Chỉ là hơi đỏ thôi, chẳng mấy chốc sẽ hết, nếu cậu đến muộn hơn chút nữa thì chắc là khỏi rồi, ha ha ha.”
“Cậu học tennis chắc cũng từng bị thương rồi, đều là mấy vết thương nhỏ thôi mà.”
Lúc này Hoa Chi mới yên tâm.
Thấy Địch Thư không sao, Minh Diễm bảo Hoa Chi đi, Hoa Chi thầm nghĩ mới ngồi xuống được vài phút đã phải đi có phải không hay lắm không, nhưng không đi thì cũng không biết nói gì.
Mối quan hệ của hai người có chút gượng gạo, không phải bạn bè, cũng không thân quen, Hoa Chi thì có thể tìm chuyện để nói, nhưng Địch Thư là người bệnh, có lẽ cần nghỉ ngơi nhiều?
Minh Diễm thấy cũng sắp đến lúc phải đi theo cốt truyện, liền duỗi tay kéo Hoa Chi dậy, gật đầu với Địch Thư: “Tuần sau gặp.”
Ơ, vậy là đi luôn sao? Hoa Chi chỉ kịp quay đầu lại nói tạm biệt với Địch Thư, “Đồ ăn ăn hết rồi tớ lại mua cho cậu”, trong nháy mắt đã ra khỏi phòng y tế.
Minh Diễm hôm nay còn phải tập luyện, cũng không để Hoa Chi chờ anh, đưa Hoa Chi đến cổng trường rồi bảo cô về nhà: “Nghĩ xem cuối tuần muốn đi đâu chơi, ngày mai tớ đến đón cậu.”
Hoa Chi ngơ ngác nói được, cảm thấy hôm nay mọi chuyện diễn ra có chút rối bời.
Sau khi tiễn Hoa Chi, Minh Diễm quay trở lại phòng học, không quá vài phút Chử Nhiên xuất hiện ở cửa phòng học: “Xin lỗi, cho hỏi Địch Thư có ở đây không?”