Các Nhân Vật Trong Thế Giới Truyện Tranh Đều Thức Tỉnh, Chỉ Có Tôi Là Không

Chương 29: Có Vẻ Tớ Giống Vai Ác Độc (2)

Quả bóng nhỏ vẽ một đường vòng cung trên không trung, đến gần thậm chí còn nghe được tiếng xé gió, quả bóng này nhanh hơn hai quả trước rất nhiều, Địch Thư liều mạng đón đỡ, nhưng không biết là do dùng sức quá mạnh hay thế nào, quả bóng đập thẳng vào trán cô.

Bịch, quả bóng rơi xuống từ trán, để lộ làn da ửng đỏ của Địch Thư.

Cả sân im phăng phắc.

Người trợn tròn mắt giờ đổi thành Hoa Chi, không thể tin được, cô phát bóng mạnh đến vậy sao?

Cẩn thận nghĩ lại thì lực vừa rồi hình như hơi quá, không biết Địch Thư thế nào, chắc chắn là rất đau, cô nhanh chóng chạy đến chỗ Địch Thư.

Địch Thư ôm trán ngồi xổm xuống đất, đáy mắt rưng rưng nước mắt, Hoa Chi có chút luống cuống.

Cô muốn nói “Cậu không sao chứ?”, “Tớ đưa cậu đến phòng y tế bôi thuốc”, “Thật xin lỗi”, nhưng đến miệng rồi, lời nói ra lại biến thành “Tránh xa Minh Diễm ra một chút”.

Hoa Chi: Hả? Hả!

Cái gì mà tránh xa Minh Diễm, cô không có ý định chiếm Minh Diễm cho riêng mình, cô chỉ là muốn quan tâm Địch Thư.

Cho dù nhân phẩm của Địch Thư có vấn đề, nhưng chính cô là nguyên nhân khiến Địch Thư bị thương, thế nào cũng phải hỏi han tình hình.

“Tớ không có.” Địch Thư cũng đáp lời, hốc mắt đỏ hoe, chưa kịp để Hoa Chi phản ứng đã khóc nức nở chạy ra khỏi sân vận động.

Địch Thư không muốn ở lại đây bị người ta cười nhạo, người lớp chọn chỉ muốn xem trò cười của cô.

“Cậu đừng chạy!” Hoa Chi nóng nảy, cảm thấy Địch Thư học được cách thay đổi sắc mặt, ngấm ngầm cười nhạo sau lưng, bên ngoài thì khóc lóc thảm thiết, việc bỏ chạy này chẳng phải là khẳng định việc Địch Thư bị bắt nạt sao.

Cô muốn đuổi theo Địch Thư, nhưng chân lại không nhấc lên được.

Chết tiệt, Hoa Chi vỗ vỗ đùi, mày mau đuổi theo đi chứ, sao lại không nghe lời vậy.

Cũng may lúc này cốt truyện kết thúc, mọi người đều có thể cử động, bạn tốt và Minh Diễm lập tức đến bên cạnh Hoa Chi.

“Tiểu Tròn đừng nóng vội.” Vệ Nhược trấn an Hoa Chi, “Bị dọa rồi hả? Không sao đâu, tớ và Lăng Lăng đi xử lý.”

Minh Diễm cũng nói anh sẽ lo liệu cho Địch Thư: “Cô ấy ở trường sẽ không sao đâu, anh đưa em đi nghỉ ngơi một lát nhé?”

Hoa Chi ngẩng đầu, trên mặt có chút nghi hoặc, hóa ra là do bị dọa nên cô mới không đi được sao? Hình như trước kia cô chưa từng gặp chuyện như vậy.

Vẫn còn chút thời gian trước khi cốt truyện tiếp theo bắt đầu, Minh Diễm đưa Hoa Chi lên khán đài ngồi, rồi nhanh chóng đi mua một chai đồ uống nóng đưa cho Hoa Chi, xoa đầu cô, như đối đãi với một con vật nhỏ bị hoảng sợ.

Hoa Chi tự cảm thấy mình vẫn ổn, chỉ là——

Cô nắm lấy vạt áo Minh Diễm: “Vừa nãy tớ nói với Địch Thư, bảo cậu ấy tránh xa cậu ra một chút.”

Trong mắt tràn đầy khó hiểu: “Tớ chỉ muốn quan tâm cậu ấy thôi, cảm giác câu nói đó khó hiểu quá, trông tớ giống như một nhân vật phản diện độc ác.”

Minh Diễm im lặng một lát, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Hoa Chi, anh lấy điện thoại ra chụp cho Hoa Chi một bức ảnh——sau khi luyện tập, kỹ thuật chụp ảnh của anh đã tiến bộ vượt bậc, trong ống kính, Hoa Chi ngây thơ mờ mịt, kết hợp với ngũ quan xuất sắc, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một meme đang hot hiện nay.

Gương mặt mối tình đầu.

Ánh trăng sáng trong lòng mỗi người thời học sinh.

Đương nhiên, miêu tả này hơi hướng tiểu thuyết, Hoa Chi chưa đến mức là ánh trăng sáng của mọi người, Minh Diễm chỉ là muốn biểu đạt rằng Hoa Chi rất xinh đẹp.

“Có nhân vật phản diện nào xinh đẹp như vậy sao?”

Hoa Chi mím môi, cô nghĩ cũng đúng, nhan sắc này mà không được làm nữ chính thì phí.

Chỉ là cô vẫn còn nhớ chuyện của Địch Thư.