Địch Thư không có ở đó, Địch Thư vẫn đang ở phòng y tế.
Minh Diễm vẫn là lần đầu tiên làm chuyên gia tình cảm, không phải với Hoa Chi, mà là với Chử Nhiên.
Theo thiết lập, Chử Nhiên và Địch Thư có hôn ước, nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột mà Chử Nhiên có ác cảm với Địch Thư, anh không muốn thừa nhận mối hôn ước này, nhưng người nhà lại ép anh phải chấp nhận.
Nguồn cơn là do đời trước, ông nội của hai người có giao tình, khi hai đứa nhỏ còn chưa ra đời đã có ước định, chỉ là sau này nhà Chử Nhiên ngày càng phát triển, người nhà Địch Thư không dám chủ động nhắc đến, hôn ước cứ thế bị lãng quên.
Những năm gần đây, sức khỏe của Chử lão gia tử không tốt, bắt đầu cảm thấy buồn bã, nhớ lại chuyện xưa thời trẻ, nhắc lại câu nói “Thương nhân trọng lợi, nhưng ta trọng nặc”, vì thế Chử gia một lần nữa liên hệ với Địch gia, biết được Địch Thư sắp lên lớp 12, dứt khoát giúp Địch Thư chuyển trường đến thành phố.
Người cũng được đón về Chử gia ở, mẹ của Chử Nhiên là một người phụ nữ đặc biệt dịu dàng, tuy bất mãn với việc cha chồng tự quyết định, nhưng bà không có ý kiến gì với bản thân Địch Thư, biết được Địch Thư muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình còn giới thiệu việc gia sư cho Địch Thư.
Bà thích những người hiếu thảo và nỗ lực như vậy.
Chỉ là mối quan hệ giữa Địch Thư và Chử Nhiên vẫn luôn không có tiến triển, hai người giữ khoảng cách lạnh nhạt.
Hôm nay Chử Nhiên trong giờ ra chơi vô tình nghe được chuyện Địch Thư bị thương trong giờ thể dục, anh rất rối rắm, một mặt vì ngại mối hôn sự mà anh không định để ý đến Địch Thư, nhưng mặt khác anh biết Địch Thư vô tội, chuyện hôn ước không thể trách Địch Thư, ít nhiều cũng có chút lo lắng.
Tan học anh một mình lên xe về nhà, đi được nửa đường vẫn không nhịn được quay lại, trước đó Địch Thư vì chuyện thi đấu mà luôn về nhà rất muộn, anh tìm đến cũng là phòng học mà cô chuẩn bị cho việc thi đấu.
Kết quả Địch Thư không có ở đó.
Có phải buổi chiều bị thương rất nặng không? Chử Nhiên không khỏi nhíu chặt mày.
“Cô ấy không ở đây.” Minh Diễm trả lời, đây là cốt truyện thuộc về anh và Chử Nhiên.
Cả hai đều cảm nhận được sự bất đắc dĩ của đối phương, nhưng những điều cần nói vẫn phải nói.
“Cô ấy đi ăn cơm sao?” Đây là Chử Nhiên.
“Cậu cũng sẽ quan tâm đến cô ấy sao?” Đây là Minh Diễm.
Chử Nhiên: “Cậu biết cô ấy ở đâu?”
Minh Diễm: “Cô ấy chưa từng ngăn cản cậu hủy hôn ước, đúng không?”
Chử Nhiên: “?”
Minh Diễm: “Cậu không thể hủy hôn ước, liền trút giận lên người cô ấy, tôi cho rằng chỉ có kẻ nhu nhược mới làm loại chuyện này.”
Chử Nhiên có chút tức giận.
Minh Diễm vẫn tiếp tục: “Cậu đang xấu hổ hóa giận sao? Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm, chứng tỏ tôi nói không sai.”
“Cậu rõ ràng biết cô ấy vô tội, cũng biết khoảng thời gian này cô ấy sống không tốt lắm, nhưng cô ấy chưa từng oán trách với cậu một lời.”
“Cậu thật sự không sợ cô ấy xảy ra chuyện sao? Đừng đợi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn mới hối hận.”
Nói xong Minh Diễm xoay người tiếp tục làm bài, anh cần “khuyên nhủ” Chử Nhiên, khiến Chử Nhiên xem xét lại mối quan hệ này. Đối với thân phận nam phụ mà nói, lời anh nói rất giống như đang giúp Chử Nhiên và Địch Thư, nhưng thật ra anh chỉ muốn Địch Thư được tốt hơn.