Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 1.3

"Giả như những nhiễm sắc thể đó của cậu đã bị người khác sử dụng, mà lại thành công, thì còn gì mà không làm loạn lên chứ!?"

Một tràng dài lời nói bùng ra, nhưng bóng lưng trước cửa sổ lớn vẫn im lặng rất lâu không lên tiếng.

Mãi sau, người đàn ông mới cất lời: "Cảnh sát đã lập án chưa?"

Đầu dây bên kia gần như sắp khóc: "Mẹ kiếp, cảnh sát nghe nói mất một mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ thì bảo thứ này không định giá được, căn bản là không chịu lập án."

Người đàn ông nghe vậy, giọng nói trầm thấp chỉ bình thản thốt ra vài chữ: "Được rồi, tôi biết rồi."

Đầu dây bên kia: "Thế cậu…"

Người đàn ông ngắt lời, giọng vẫn luôn trầm ổn: "Tôi sẽ xử lý."

Một ngày sau, tại thành phố C, ông chủ của một công ty trung gian sản phụ khoa tên là Hoan Hỉ Bảo Duyệt trên đường về nhà bị bao tải từ trên trời ụp xuống đầu, sau đó bị đưa lên một chiếc MPV.

Trước khi bao tải được mở ra, trong bóng tối, ông chủ bị đánh một trận nhừ tử bằng gậy gộc. Hoảng sợ đến nỗi không chỉ liên tục hứa hẹn đưa lợi ích, mà suýt chút nữa còn tè ra quần.

Bao tải vừa được mở, cậu em trai đáng lẽ đang học năm hai nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của ông cũng bị ném xuống ngay cạnh ông.

Trên mặt và người cậu em còn thảm hơn cả ông anh, hai anh em ngã dúi vào nhau. Nhìn mấy tên du côn cầm dao gậy vây quanh, cả hai sợ đến mất hồn.

Ông chủ trung gian sản phụ khoa quả không hổ là người lăn lộn xã hội, dù sợ hãi nhưng vẫn giữ lại chút tỉnh táo. Ông run rẩy nói nếu bọn họ muốn tiền, bao nhiêu cũng được, miễn là đừng động vào anh em họ.

Trong đám du côn, một tên cầm gậy, mặt có vết sẹo nở nụ cười méo mó: "Tiền? Ai hỏi tiền các người chứ?"

Ông chủ ôm chặt cậu em mình, kinh hãi nhìn họ: "Vậy… vậy các anh muốn gì?"

Tên mặt sẹo cười lạnh: "Có người nhờ bọn tôi hỏi thăm ông chủ Tiền đây và thằng em ăn trộm đồ này vài chuyện."

Rạng sáng hôm sau, ông chủ Tiền của trung gian sản phụ khoa và cậu em trai bị ném lại gần cửa tiệm của mình, chiếc MPV màu bạc phóng đi mất hút.

Ông chủ Tiền bò dậy từ mặt đất, sợ bọn chúng quay lại, liền chạy vội về phía cửa tiệm.

Cậu em trai mặt mũi đầy máu chạy theo sau: "Anh, anh, chúng ta báo cảnh sát đi?"

Ông chủ Tiền tức tối phun một bãi nước bọt vào cậu em xui xẻo của mình: "Báo cái gì? Báo cảnh sát mà được tích sự à?"

Rồi lại tức tối mắng: "Đều là cái đồ gây họa như mày! Nói cái gì mà nhiễm sắc thể tốt nhất trong phòng thí nghiệm, lấy một ít ra dùng không sao!"

Cậu em khổ sở kêu oan: "Em cũng chỉ vì muốn anh bán được giá cao hơn thôi mà."

Ông chủ Tiền: "Cút, cút, cút đi!"

Tại biệt thự ngoại ô, trên điện thoại, Thẩm Trạc nhận được tin nhắn:

[Tìm được rồi, nhiễm sắc thể bị trộm đã bị trung gian bán đi.]

[Người mua tϊиɧ ŧяùиɠ đã cấy ghép phôi thành công.]

[Theo thời gian trung gian cung cấp, hiện tại vừa tròn hai tháng mang thai.]

Thẩm Trạc đọc từng tin nhắn một, mấy tin gần nhất hiện lên: