[Đối phương tên là Vu Dật Thu, nam thanh niên trẻ tuổi.]
[Thật trùng hợp, cũng là một nghệ sĩ.]
[Tôi sẽ tra cứu cậu ta, sau đó gửi thông tin cá nhân chi tiết của cậu ta cho cậu.]
Vu Dật Thu...
Thẩm Trạc nhìn tin nhắn, ánh mắt hạ thấp, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Ở phía bên kia, Vu Dật Thu hoàn thành buổi ghi hình tại đài truyền hình Quả Táo, sau đó ở lại thành phố nơi đặt trụ sở đài một ngày trước khi bay về thành phố D, nơi mình sinh sống.
Sau khi xuống máy bay, Vu Dật Thu đeo kính râm, quấn gối cổ mềm quanh cổ, vừa đi vừa lướt điện thoại. Đột nhiên cậu "hả" lên một tiếng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Cậu vừa bị xóa khỏi nhóm nhỏ của trung tâm môi giới sinh sản?
Trước đây chẳng phải mỗi ngày đều có bác sĩ trong nhóm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu sao?
Chẳng lẽ là vì ca phẫu thuật cấy ghép đã hoàn thành, cậu cũng đã mang thai thành công?
Vu Dật Thu cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì gần đây tâm trạng thật sự rất tốt, cậu không bận tâm nhiều về chuyện này.
Ngược lại, khi Lý Đào đẩy xe hành lý đi theo, cậu theo thói quen dựa vào, dùng thân người khẽ đυ.ng vào Lý Đào một cái, cười thoải mái: "Ê, Tổng Lý, lát nữa chúng ta ăn gì đây?"
Kết quả là, hành động bình thường không thể bình thường hơn này lại suýt làm Lý Đào sợ chết khϊếp, liền mắng ngay: "Cậu biết mình đang trong tình trạng gì mà còn không tự lượng sức, lấy mình ra đυ.ng tôi? Muốn bị mắng hả?"
Vu Dật Thu sực tỉnh, nhận ra hành động của mình vừa rồi rất nguy hiểm, liền ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó cười cười giơ tay khoác vai Lý Đào, vừa đi vừa nói: "Không sao mà, Tổng Lý, sau này tôi sẽ chú ý."
Lý Đào theo phản xạ hạ ánh mắt, liếc xuống bụng Vu Dật Thu.
Vu Dật Thu thấy vậy, cười nói: "Nó ở trong này ngoan lắm."
Lý Đào không nói gì thêm.
Mới hai tháng thôi mà, ai không biết chắc còn tưởng cậu đã mười tháng rồi.
Vu Dật Thu đeo kính râm, vừa đi vừa cười tươi, nghĩ đến việc mình sắp có con, trong lòng lại vui mừng khôn xiết —
Vui quá đi!
Thật sự rất vui!
[Lời tác giả]
Thẩm Trạc (Trạc – thanh thứ hai)
Chương 2
"Không đời nào tôi giữ lại đứa trẻ này."
Niềm vui của Vu Dật Thu kéo dài đến lúc lên xe rời sân bay. Khi vừa ổn định chỗ ngồi ở ghế sau, cậu vừa lướt điện thoại vừa ngân nga giai điệu nhỏ. Đừng nói đến Lý Đào, ngay cả bác tài cũng không kìm được ngoái đầu nhìn hai lần.
Lý Đào khẽ cười với tài xế: "Ông cứ lái xe đi, đừng để ý đến cậu ta."
"Tâm trạng tốt nhỉ." Tài xế mỉm cười, sau đó quay lại tập trung lái xe.
Lý Đào quay đầu nhìn bên cạnh một chút, Vu Dật Thu đang vui vẻ vắt chéo chân, khẽ đong đưa.
Lý Đào biết rõ Vu Dật Thu đang vui vì có thai, không nói gì thêm, thu ánh mắt lại.
Ở bên cạnh, Vu Dật Thu, đang cầm điện thoại, thật ra luôn lướt các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti, tã, cũi, xe đẩy, kem chống hăm. Mỗi món đều khiến cậu không khỏi phấn khích: Mua, mua hết! Sau này đều là cho bảo bối nhà mình!
Nghĩ đến đứa bé trong bụng, Vu Dật Thu từ khi mang thai thành công đã không biết bao lần tưởng tượng về tương lai trong đầu —
Tên ở nhà nên đặt là gì nhỉ? Cảm giác thật khó chọn, phải là cái tên vừa hay vừa có ý nghĩa.
Không biết lúc sinh ra sẽ là bé trai hay bé gái nữa.
Nghĩ đến đây, Vu Dật Thu liền có chút hối hận vì lúc mua tϊиɧ ŧяùиɠ tạo phôi, bản thân không quyết định rõ muốn con trai hay con gái, mà giao quyền chọn cho trung tâm môi giới, giờ thì đành chờ đến lúc sinh để mở "hộp bất ngờ".