Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 1.2

Thật đáng tiếc là những nguyên tắc vững vàng của Lý Đào không dễ lung lay.

Lý Đào lườm một cái: Không, được.

Vu Dật Thu chỉ còn cách hạ tay, thu ánh mắt lại, thậm chí còn khịt mũi: “Thôi được rồi.”

Trong lòng nghĩ: Mới hai tháng thôi mà, bánh trứng cũng không được ăn sao?

Haizz~

Được thôi.

Lúc này, chuyên viên trang điểm tạm thời rời đi để lấy đồ. Lý Đào cúi xuống, ghé sát tai Vu Dật Thu nhắc nhở lần nữa: “Lát nữa ghi hình, tự cậu phải chú ý đấy.”

Chú ý gì? Tất nhiên là chú ý đến cái bụng của mình.

Vu Dật Thu cười rạng rỡ, vốn dĩ cũng không phải người lơ đễnh: “Biết rồi, yên tâm đi.”

Cậu tự biết chừng mực.

Chẳng bao lâu sau, tại trường quay, Vu Dật Thu với lớp trang điểm hoàn thiện và trang phục đã chỉnh chu bước lên sân khấu. Trong ánh đèn sân khấu, cậu cùng MC và các khách mời khác ghi hình chương trình tạp kỹ ngày hôm đó. Khán giả bên dưới ngồi kín chỗ, trên sân khấu và dưới khán đài tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Ở góc xa của hàng ghế đầu dưới khán đài, Lý Đào khoanh tay đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Vu DậtThu.

Nhìn cậu trên sân khấu, suy nghĩ của Lý Đào lại trôi về hơn một tháng trước, hình ảnh Vu Dật Thu mặc áo bệnh nhân chờ ca phẫu thuật cấy ghép phôi thoáng hiện lên trong tâm trí.

Phải nói sao nhỉ, với tư cách là bạn từ nhỏ hiểu rõ Vu Dật Thu, Lý Đào hoàn toàn có thể hiểu được lý do cậu còn trẻ đã muốn có con của riêng mình.

Nhưng…

Lặng lẽ nhìn lên sân khấu, trong lòng Lý Đào vẫn có một băn khoăn mà chính anh cũng chưa tìm được câu trả lời: Lúc này quyết định có con, thật sự là tốt sao?

Vu Dật Thu năm nay mới 23 tuổi, cả tuổi tác lẫn sự nghiệp đều đang ở thời điểm phát triển rực rỡ nhất. Việc có thêm một đứa trẻ, liệu có thật sự không thành vấn đề?

Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Thấy các khách mời trên sân khấu gây ra một tình huống vừa buồn cười vừa oái oăm, Vu Dật Thu cũng cười sảng khoái, Lý Đào bất giác cũng bật cười theo, cùng các khán giả tại trường quay vỗ tay rào rào.

Cùng lúc đó, cách đó vài thành phố, tại một biệt thự kín đáo và khiêm tốn ở vùng ngoại ô thành phố A, một cuộc gọi lâu ngày không liên lạc bất ngờ được kết nối đến tay chủ nhân căn biệt thự.

Người đàn ông cao lớn, vai rộng đứng quay mặt về phía cửa sổ sát đất, cầm điện thoại mà chưa nói câu nào, liền nghe thấy giọng nói gấp gáp xen lẫn áy náy từ đầu dây bên kia:

“Xong rồi, xong thật rồi, tôi làm mất hết con cháu nhà cậu gửi chỗ tôi rồi!”

Người đàn ông có dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh, giọng nói cũng ổn định, bắt ngay trọng điểm: “Cái gì gọi là ‘mất’?”

Đầu dây bên kia thở dài nặng nề, khó khăn lắm mới thốt ra được: “Thực ra là bị đánh cắp.”

“Đánh cắp? Đánh cắp thứ này?”

Giọng của người đàn ông vẫn bình thản, dường như chẳng coi vấn đề đối phương nói là chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng người ở đầu dây bên kia thì không thể giữ được bình tĩnh, sau một hồi la hét hỗn loạn cuối cùng nói ra điểm mấu chốt:

“Phòng thí nghiệm của chúng ta là phòng thí nghiệm liên kết, rất nhiều thứ được lưu trữ chung, chẳng ai cảnh giác cả.”

“Ngay khi phát hiện mất, tôi đã báo cảnh sát và kiểm tra camera. Tôi tìm ra người lấy trộm, nhưng anh ta nói đã đưa cho người khác rồi. Hỏi đưa cho ai, thì ra là đưa cho anh trai mình. Mà anh trai anh ta lại làm trong một trung tâm môi giới mang thai hộ!”

“Trung tâm môi giới!!!”

“Tôi thật sự muốn phát điên rồi!!!”