Vu Dật Thu lại ngáp thêm một cái, lắc đầu. Cậu chưa xem xong chương trình, hơn nữa bây giờ còn sớm, chưa đến giờ đi ngủ.
Thịnh Vi Quân cũng không để ý, tiếp tục dán mắt vào điện thoại để trả lời cô cháu gái đang làm mình phiền lòng đòi chữ ký của ảnh đế qua WeChat.
Nhưng chỉ một, hai phút sau thôi?
Thịnh Vi Quân ngẩng đầu lên thì thấy Vu Dật Thu đã cuộn mình trên sofa, nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Trông có vẻ ngủ rất sâu.
Thịnh Vi Quân: "???"
Cái gì đây? Sao tự nhiên lại ngủ ngay được thế này, không giống với hình tượng "chàng trai tràn đầy năng lượng" của cậu ta chút nào.
Thịnh Vi Quân chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức hiểu ra:
Chết tiệt, không lẽ là vì mang thai?
Đây cũng là một triệu chứng của việc mang thai sao?
—
Thành phố A.
Phòng khách tầng một của căn biệt thự sáng rực đèn. Trên chiếc sofa đơn, Thẩm Trạc cầm trong tay vài tờ tài liệu khổ A4, đọc với tốc độ không nhanh không chậm. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, không thể đoán được tâm trạng anh ra sao.
Đối diện qua bàn trà, trên chiếc sofa dài, Lôi Lâm tựa vào tay vịn, ngón tay kẹp điếu thuốc không ngừng hút. Có lẽ là do khói thuốc, hoặc cũng có thể vì tình hình hiện tại vượt ngoài tầm kiểm soát, đôi lông mày sắc nét của anh ta hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Cuối cùng, khi thấy Thẩm Trạc sắp đọc xong trang tài liệu cuối cùng, Lôi Lâm nhả một làn khói, dập điếu thuốc vào gạt tàn pha lê trên bàn trà, chậm rãi mở miệng:
“Cậu định làm thế nào?”
Thẩm Trạc không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên tài liệu, cho đến khi đọc xong hẳn, anh mới chậm rãi gấp mấy trang giấy lại, đặt chúng lên bàn trà.
“Tôi không thể nào giữ đứa trẻ này.”
Một câu nói của Thẩm Trạc như khẳng định quyết định của mình. Ánh mắt anh ngước lên, cũng bình thản như lời nói, không một gợn sóng, rất bình tĩnh. Chính xác hơn, không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Lôi Lâm. Anh gật đầu, không nói thêm, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng:
“Có khả năng nào đây là một âm mưu nhắm vào cậu không? Sao lại trùng hợp như vậy, vừa đúng là tϊиɧ ŧяùиɠ của cậu bị đánh cắp, mà người mang thai lại cũng làm trong giới giải trí?”
Điều này, Thẩm Trạc cũng đã nghĩ tới. Nhưng theo lời giải thích của ông chủ trung tâm môi giới thai sản và người em trai chuyên đánh cắp mẫu, họ thực sự không biết tϊиɧ ŧяùиɠ bị đánh cắp là của ai, chỉ đơn giản là dùng nó để thực hiện một giao dịch sinh con với giá cao.
Thẩm Trạc vốn dĩ luôn suy nghĩ thấu đáo, thường phân tích sâu xa về con người và sự việc. Nhưng lần này, anh cho rằng việc một nghệ sĩ nhỏ bé tên Vu Dật Thu có thể mang thai con anh hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp.
Trong tài liệu cũng có viết rõ, ban đầu tϊиɧ ŧяùиɠ được trung tâm môi giới cung cấp cho Vu Dật Thu là từ ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ nước ngoài. Nhưng Vu Dật Thu không muốn có con lai, nên đã sẵn sàng chi một khoản lớn để mua tϊиɧ ŧяùиɠ của một người đàn ông Hoa kiều có chất lượng cao, và sau đó trung tâm môi giới mới thực hiện tạo phôi.