Về phỏng đoán của Lôi Lâm, Thẩm Trạc không biểu lộ ý kiến gì. Đối với việc trên thế giới này có một người mang huyết mạch của mình, anh cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Anh đã đưa ra quyết định, những chuyện sau đó chỉ là để mọi thứ phát triển theo kết quả mà anh muốn.
Nói trắng ra, chuyện này chỉ là nghệ sĩ nhỏ kia không cố ý, tất cả đều do sự trùng hợp. Nếu thực sự có ai đó cố tình nhằm vào anh, cố ý mang thai con của anh, thì anh sẽ không khách sáo. Có vô số cách để loại bỏ đứa trẻ đó.
Thẩm Trạc: "Cậu đi xử lý đi."
Năm chữ, lạnh lẽo như chính con người anh.
Lôi Lâm: "Tôi biết rồi."
Nói xong, anh chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vừa đứng lên lại khựng lại, hỏi: "Nếu đối phương không hợp tác thì sao?"
Ánh mắt của Thẩm Trạc ngước lên, đáy mắt không một chút ấm áp: "Sẽ không có chuyện đó."
Thẩm Trạc: "Đưa cho cậu ta một vai diễn lớn trong dự án lớn, cậu ta không có tư cách từ chối."
Lôi Lâm nhướn mày, à, ra là vậy. Trong lòng nghĩ, đổi một đứa trẻ lấy một cơ hội, một cơ hội do chính tay Thẩm Trạc trao. Người tên Vu Dật Thu này, vận may thật không nhỏ.
[Lời tác giả]
Thẩm Trạc hiện tại: Cậu không có tư cách.
Thẩm Trạc sau này: Vợ yêu, lại đây nào~
Chương 3
Thực ra là Thẩm Trạc ngủ với người ta, và ngủ ra một đứa con.
Tối hôm đó, Vu Dật Thu về phòng ngủ từ tám giờ. Cậu không hề liên tưởng giữa việc mình hay buồn ngủ và việc mang thai. Nhưng Lý Đào và Thịnh Vi Quân thì cùng nhau cầm điện thoại ngồi dưới lầu tra cứu xem người mang thai có dễ buồn ngủ không.
Trước khi tìm ra, Thịnh Vi Quân còn nói: "Chắc là vậy đấy? Tôi thấy trong phim cổ trang toàn diễn thế mà."
Tìm được rồi, Thịnh Vi Quân vỗ đùi: "Đúng thật!"
Đọc từ điện thoại: "Buồn ngủ là một trong những phản ứng sớm của việc mang thai, là do nhu cầu oxy trong máu tăng lên, dẫn đến việc não thiếu máu."
Lý Đào cũng tìm ra được.
Thịnh Vi Quân lẩm bẩm: "Biết là mang thai không dễ dàng, không ngờ lại cực khổ đến thế."
Lý Đào vẫn đang chăm chú đọc nội dung trên điện thoại.
Thịnh Vi Quân bỗng nhiên bật thốt: "Không ngờ hai thằng độc thân như chúng ta cũng có ngày phải tra cứu chuyện này."
Lý Đào thở dài một hơi không nhanh không chậm: "Ừ, người không biết còn tưởng đứa trẻ là của tôi."
Thịnh Vi Quân ngẩng đầu nhìn Lý Đào: "Cái này không thể nói bừa đâu."
Gì cơ?
Lý Đào cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Thịnh Vi Quân nghiêm túc nói: "Thu nhà chúng ta không thể nào thích anh được."