Bố Của Con Tôi Là Ảnh Đế

Chương 2.3

Sau khi trở về, Lý Đào thả mình xuống sofa, bắt đầu dùng điện thoại tra cứu những điều kiêng kỵ và lưu ý trong thời kỳ mang thai.

Không lâu sau, cửa điện tử phát ra tiếng "tít" mở ra, Thịnh Vi Quân bước vào, tay xách túi đầy rau củ. Nhìn thấy Lý Đào, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa đổi giày vừa nói:

“Xem ra hôm nay máy bay không bị trễ.”

Lý Đào đáp lại bằng một tiếng “Ừ,” vẫn tiếp tục lướt điện thoại.

Thịnh Vi Quân bước vào, liếc nhìn về phía cầu thang, tự nhiên hạ giọng hỏi:

“Cậu ấy ngủ rồi à?”

Người được nhắc đến tất nhiên là Vu Dật Thu.

Lý Đào: “Ngủ rồi.”

Thịnh Vi Quân mang túi rau vào bếp, chẳng mấy chốc quay ra, vừa xắn tay áo vừa nói nhỏ:

“Này, cậu ấy bắt đầu có phản ứng thai nghén chưa?”

Lý Đào, mắt không rời màn hình: “Cái gì cơ?”

Thịnh Vi Quân nói như lẽ dĩ nhiên: “Thì phản ứng thai nghén ấy.”

Lý Đào: “...?”

Lý Đào ngẩng đầu nhìn Thịnh Vi Quân, thấy anh ta chớp chớp mắt:

“Vẫn chưa à?”

Lý Đào: “Chưa.”

Thịnh Vi Quân gật gù, xắn tay áo xong thì quay người vào bếp, tiện thể lẩm bẩm:

“Sau này phải ăn đủ chất, kết hợp thịt rau đầy đủ. Mang thai không phải chuyện đùa, ăn uống không tốt thì cả mẹ cả con đều không khỏe.”

Lý Đào nghe thấy, giơ tay vò đầu — trước đây khi gặp Thịnh Vi Quân, họ toàn nói về lịch trình công việc hoặc tám chuyện trong giới. Giờ thì hay rồi, ba câu không rời chuyện mang thai với trẻ con.

Phải biết rằng, cả studio của họ, kể cả Vu Dật Thu, chỉ có bốn người, bốn người đàn ông độc thân, chưa ai hiểu gì về mang thai hay sinh con.

Được thôi.

Giai đoạn mới, “chặng đường” mới.

Lý Đào chợt nghĩ đến gì đó, quay đầu gọi vào bếp:

“Có thai thì nhất định sẽ nôn sao? Không nhất định đúng không?”

Thịnh Vi Quân: “Không nhất định à?”

Lý Đào: “Anh không biết sao?”

Thịnh Vi Quân: “Tất nhiên tôi không biết, là ông Kỷ hỏi tôi trước, tôi mới hỏi anh đấy.”



Vu Dật Thu ngủ một giấc hai tiếng, dậy xong không chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái mà tâm trạng cũng rất tốt.

Xuống lầu, cậu ăn tối cùng Thịnh Vi Quân và Lý Đào. Ăn xong, cả ba người đều ngồi trên sofa. Lý Đào nhận lấy đĩa hoa quả, vừa xem TV vừa ăn vài trái nho.

Thịnh Vi Quân ngồi ở sofa bên cạnh, chân dang rộng, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay cầm điện thoại bấm liên tục.

Một lúc sau, anh thở ra qua mũi, lẩm bẩm:

“Đúng là phiền thật.”

Vu Dật Thu đang nằm trên sofa như cá mặn xem TV:

“Hửm? Sao thế?”

Thịnh Vi Quân ngồi thẳng dậy, ngả người ra sau:

“Cháu gái tôi cứ nằng nặc đòi tôi xin chữ ký của đại minh tinh Thẩm Trạc. Tôi đi đâu xin cho nó được chứ? Tôi đâu có quen anh ta.”

Vu Dật Thu cười:

“Hay để tôi ký giả cho anh?”

Thịnh Vi Quân: “Tôi cảm ơn cậu nhé.”

Đúng lúc Vu Dật Thu ngáp một cái, bị Thịnh Vi Quân nhìn thấy, anh còn thắc mắc:

“Không phải cậu vừa mới ngủ dậy sao? Sao lại buồn ngủ nữa?”

Vu Dật Thu cũng thấy kỳ lạ. Phải biết rằng bình thường cậu rất có sức, huống hồ mới ngủ một giấc hai tiếng cách đây không lâu.

Cậu không nghĩ nhiều, đáp:

“Có lẽ vậy.”

Thịnh Vi Quân:

“Thế thì lên ngủ sớm đi.”