Giả A Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 12: Đúng, là đánh nhau (1)

Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, ra hiệu để hắn nói.

Quý Tiêu vừa chỉnh lại bộ đồng phục đen trắng tơi tả để che đi những vết thương trên người, vừa nói: "Đừng để người khác biết tôi là Omega, đừng kể với ai rằng tôi đã đến đây."

Yết hầu Ngu Dật Hàm khẽ động, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng có lẽ vì cảm thấy đó là chuyện riêng của Quý Tiêu nên anh không tiếp tục hỏi.

Anh chỉ nói: "Cậu là Omega, mà lúc nào cũng giả vờ là Alpha, cậu có từng nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra không?"

Quý Tiêu rõ ràng không muốn bàn về chuyện này, hắn quay lại nói: "Có hậu quả gì thì tôi cũng sẽ chịu."

"Cậu chịu?" Sắc mặt Ngu Dật Hàm nghiêm túc hơn. “Dù cậu không quan tâm đến việc người khác... làm thế với cậu, cậu có biết việc tối qua cậu nhảy xuống biển để giấu đi giới tính Omega của mình nguy hiểm đến mức nào không? Cậu có từng nghĩ đến việc gia đình sẽ lo lắng cho cậu không?"

"Liệu tôi có sự lựa chọn nào khác không?" Quý Tiêu như bị chạm phải vết thương, giọng điệu bỗng trở nên kích động.

Cảm nhận được Ngu Dật Hàm chỉ là có lòng tốt mà mình lại phản ứng quá gay gắt, Quý Tiêu hít một hơi thật sâu, vô thức đưa tay vào túi quần.

Chỗ thuốc lá trong túi đã bị nước biển làm ướt hết, hắn đành phải ngồi xuống, bứt một nhánh cỏ đuôi chó cắn trong miệng.

Lời nói không còn gai góc nữa, chỉ còn lại sự chân thành: "Ngu Dật Hàm, người như cậu, sẽ không hiểu được người như chúng tôi đâu."

-

Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu ngồi một bên, miệng ngậm cỏ đuôi chó, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Anh thật sự không hiểu Quý Tiêu.

Lúc đầu, anh thấy người này hung hăng, kiêu ngạo, chẳng khác gì bọn du côn, và vì năng lực mạnh mẽ hơn, những ảnh hưởng tiêu cực mà hắn gây ra chắc chắn cũng nhiều hơn.

Nhưng tối qua, anh nhận ra rằng, Quý Tiêu, người dữ tợn như thế, lại có thể ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh khi bị đè xuống, vừa mềm mại vừa yếu ớt. Hắn lại có thể ngạc nhiên và cảm động khi được anh ôm lên lúc hắn nhảy xuống biển.

Trước đây, Quý Tiêu thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, dù bị hiểu lầm, vẫn giúp đỡ một cô gái lạ tránh bị hãm hại.

Nghĩ đến đây, Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, rồi nói: "Quý Tiêu, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu tối qua."

Quý Tiêu có chút bất ngờ, nhìn Ngu Dật Hàm.

Hóa ra tảng băng sống này cũng biết xin lỗi sao?

-

Quý Tiêu nhả cỏ đuôi chó, đứng dậy, đè nén cảm giác chán nản vừa bất chợt dâng lên trong lòng, khẽ cười: "Không có gì to tát. Thực ra một tên côn đồ như tôi cũng chẳng ai nghĩ tôi có lòng tốt đâu. Cậu vẫn luôn nghĩ tôi là Alpha, nghi ngờ tôi là điều bình thường."

Ngu Dật Hàm nghe phần đầu câu nói của Quý Tiêu, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái hơn.

"Vậy tối qua cậu bị bọn họ trả thù sao?"

Quý Tiêu không ngờ Ngu Dật Hàm lại phản ứng nhanh như vậy, hắn chỉ đành ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Ngu Dật Hàm lại trở nên lạnh lùng, nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để họ có cơ hội ảnh hưởng đến cậu nữa."

Nghe Ngu Dật Hàm nói vậy, Quý Tiêu cảm thấy yên tâm hơn chút, vui vẻ cười: "Vậy thì cảm ơn nhé."

Ngu Dật Hàm nhìn biểu cảm của Quý Tiêu, hơi ngẩn ra.

Khác với khi cười lạnh, đôi mắt Quý Tiêu lúc này hơi nheo lại trong trạng thái thư giãn, dưới ánh sáng lấp lánh chiếu vào những sợi tóc mái, trông hắn lại đặc biệt dịu dàng và tự do.