Giả A Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 13: Đúng, là đánh nhau (2)

Đây là lần đầu tiên Ngu Dật Hàm thấy Quý Tiêu cười như vậy. Đột nhiên anh có chút hiểu vì sao mặc dù Quý Tiêu hành xử thô lỗ ở trường, lại có rất nhiều Omega say mê hắn đến thế.

-

"Nhắc mới nhớ, thật không ngờ nhà cậu lại có bối cảnh như vậy. Này, bố mẹ cậu nghĩ gì mà lại gửi một cậu thiếu gia như cậu đến học ở Tam Viện này vậy?"

Có thể là tâm trạng Quý Tiêu đã nhẹ nhàng hơn nhiều, vô tình hỏi một câu, hỏi xong thì hắn chợt nhận ra câu hỏi này hơi đi quá giới hạn với mối quan hệ giữa hắn và Ngu Dật Hàm.

Nhưng Ngu Dật Hàm lại không có vẻ gì là né tránh, vừa định mở miệng thì cả hai đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm từ xa.

Cây cỏ xung quanh bị một cơn gió mạnh thổi bay đi, đảo lộn dữ dội.

Quý Tiêu cảm thấy bộ đồ tơi tả của mình gần như bị thổi bay, hắn ngẩng đầu lên, mắt mở lớn vì ngạc nhiên.

Trên không trung, một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống!

-

Chiếc trực thăng hạ cánh và dừng lại, thả thang leo xuống, một cô gái vội vã nhảy xuống, bước nhanh tới.

"Anh họ!" Vừa thấy Ngu Dật Hàm, Đường Hân Nguyệt lập tức chạy lại, định nhào vào anh nhưng có lẽ biết Ngu Dật Hàm không thích bị đυ.ng chạm, nên chỉ dừng lại gần anh.

"May quá anh không sao, sáng nay em phát hiện anh không có trên du thuyền, suýt nữa đã lo lắng chết mất. Nếu anh có chuyện gì, em... em... Vốn anh nên ở trường học lên lớp như bình thường, đều do em ham chơi, không nên quấn quýt đòi anh qua đây!" Đường Hân Nguyệt tự trách đến nỗi giọng nói nghẹn lại.

Hiển nhiên Ngu Dật Hàm cũng rất quan tâm cô, nhưng vì không giỏi thể hiện, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Anh không sao."

Đường Hân Nguyệt lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi nhìn sang một bên, ngạc nhiên nói: "Hả, anh họ, anh ấy là..."

Ngu Dật Hàm đáp: "Quý Tiêu."

"Quý Tiêu, là Omega đó, không, là Alpha! Lúc trước anh ấy đeo mặt nạ em đã nghĩ chắc chắn là một chàng đẹp trai, không ngờ, lại đẹp như vậy!"

Ánh mắt Đường Hân Nguyệt sáng lên nhìn Quý Tiêu, nhưng khi nhận thấy dường như ánh mắt của Ngu Dật Hàm không vui, cô nhanh chóng nhận ra có thể vì cô đang mê mẩn kẻ thù của anh, lập tức chuyển đề tài: "Khụ, sao hai người lại ở cùng nhau?"

Cô lại chú ý đến bộ đồ của Quý Tiêu bị xé rách, trợn mắt: "Anh, các anh..."

Quý Tiêu xấu hổ hơi nghiêng người, tránh ánh mắt của Đường Hân Nguyệt, đang lúc hắn nghĩ có thể cô đã nhận ra chuyện gì, Đường Hân Nguyệt lại hỏi: "Các anh đã đánh nhau à?"

Quý Tiêu giật mình.

Thấy Ngu Dật Hàm lại muốn lên tiếng, nghĩ đến việc người này chắc chắn sẽ không nói dối, hắn lập tức lên tiếng trước: "Đúng! Như em nghĩ, chúng tôi đã đánh nhau."

-

Đường Hân Nguyệt nhíu mày, nhìn Ngu Dật Hàm, khuyên nhủ: "Anh họ, hôm qua anh Quý Tiêu thật sự chỉ giúp đỡ em thôi, lúc đầu em còn không dám kể với anh, nhưng giờ không nói không được rồi. Anh ấy thật sự là người tốt! Anh đừng đánh nhau với anh ấy!"

Quý Tiêu thấy Ngu Dật Hàm vì lời dối trá của mình mà bị cô em họ hiểu lầm, lại lên tiếng: "À, không phải như em nghĩ đâu, chúng tôi chỉ tập luyện thôi."

Để tăng tính thuyết phục, Quý Tiêu kiềm chế sự khó chịu, bước tới vỗ vai Ngu Dật Hàm, cười nói: "Giữa các Alpha mà, đánh nhau tí xíu là chuyện bình thường. Đúng không, anh bạn?"

Ngu Dật Hàm nghe thấy giọng nói của người đó gần sát bên tai, cảm nhận được cái chạm quen thuộc, trong đầu không hiểu sao lại lóe lên cảnh tượng người đó đã từng đặt tay lên vai mình, thở dốc ngay bên tai anh lúc đó.

Ngu Dật Hàm rời mắt đi, cố gắng xua tan tạp niệm, im lặng coi như đã đồng ý.

-

"Thật à?" Đường Hân Nguyệt nhìn Quý Tiêu từ đầu đến chân. “Nhưng các anh đánh nhau dữ lắm! Anh Quý Tiêu, áo của anh rách hết rồi, hình như lúc nãy còn đi không vững nữa."

Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, không dám đối diện với ánh mắt ngây thơ của Đường Hân Nguyệt, vội vàng quay đi.

Có lẽ Ngu Dật Hàm cũng hơi ngại, tai đỏ lên một chút, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. “Bọn anh, lần sau sẽ chú ý."

"Đúng, đúng..." Quý Tiêu cười gượng, liên tục đáp lại, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn, liếc nhìn Ngu Dật Hàm một cái.

Cậu còn muốn có lần sau à?!