"Tôi chỉ muốn cậu đánh dấu tôi tạm thời thôi, hiểu chưa?" Quý Tiêu điên tiết nói.
Ngu Dật Hàm: "......"
Anh cúi đầu. “Tại sao cậu không nói hết câu? Cậu có biết là câu nói của cậu đối với Alpha có sức hấp dẫn lớn đến mức nào không? Cũng có thể nói là... làm người ta dễ hiểu lầm?"
"Cậu lao vào như con chó điên mà không để tôi nói hết, tôi có cơ hội nói sao?" Quý Tiêu đáp lại.
Ngu Dật Hàm cảm thấy câu nói của hắn không có sức thuyết phục. "Tôi cũng không chặn miệng cậu mà."
"Lúc đó, tôi..." Quý Tiêu nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng như muốn chảy máu.
Ngu Dật Hàm là tên ngốc, khốn kiếp!
Lúc đó, hắn thở hổn hển như bị hen suyễn, làm sao còn có thể nói rõ ràng cái gì.
Những nỗ lực chống cự và giãy giụa vô lực của hắn lại bị đối phương hiểu lầm là xấu hổ hay tán tỉnh, khiến anh càng thêm hứng thú.
Mà chính hắn cũng nhanh chóng bị cuốn vào.
Quý Tiêu chuyển đề tài. “Vậy thì dù tôi không nói, cậu không nghĩ ra sao?"
Ngu Dật Hàm hơi chớp mắt, đúng là anh đã có thể nghĩ ra chuyện này, nhưng bình thường luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí, lúc đó lại như mất hết lý trí vậy.
-
"Tôi là một Alpha bình thường." Ngu Dật Hàm nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn Quý Tiêu. “Còn cậu, là một Omega có pheromone cực kỳ phù hợp với tôi."
Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Omega có độ xứng đôi cao với mình lại là kiểu như thế này.
Anh từng nghĩ người đó sẽ giống mẹ mình, dịu dàng, yếu đuối, hiểu lễ nghĩa, khiến người khác cảm thấy kính trọng và thương yêu.
Nhưng chàng trai trước mặt cao tới một mét tám, trong số Omega mà nói thì thuộc dạng cao hiếm có, tính tình nóng nảy, bướng bỉnh, kiêu ngạo, có khi còn đánh nhau giỏi hơn nhiều Alpha.
Thế này thì không giống hình mẫu Omega lí tưởng của anh.
Không, cũng không hoàn toàn như vậy.
Ngu Dật Hàm không thể kiềm chế, nhớ lại cái cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt của Quý Tiêu khi hắn chôn mặt vào vai mình, vòng eo mềm mại như thể có thể hút lấy tay người khác, còn có...
Anh nuốt nước miếng, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Không có Alpha bình thường nào có thể giữ được lý trí khi nhìn thấy Omega của mình phát tình mà vẫn nói ra những lời đó. Mọi chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, là sự cố."
-
"Sự cố? Cái người ôm chặt tôi tối qua là cậu đúng không?"
Quý Tiêu tức đến bật cười, mặc dù biết Ngu Dật Hàm có ý tốt, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn chất vấn: "Cậu không cảm thấy có gì lạ khi lao vào ôm tôi tối qua à?"
Ngu Dật Hàm trả lời: "Cho đến tối qua,khi cậu phát tình, tôi vẫn cứ tưởng cậu là một Alpha bị nhiễm pheromone của Omega."
Quý Tiêu xoa trán, hít một hơi thật sâu.
Cũng đúng, dù sao thì hắn đã giả vờ là Alpha lâu như vậy. Nếu một ngày có người nói với hắn rằng Ngu Dật Hàm là Omega, chắc chắn hắn cũng sẽ rất khó để phản ứng kịp.
-
"Sắp có người đến tìm chúng ta rồi. Cậu cứ như vậy nói chuyện với tôi sao?"
"Hả?" Quý Tiêu tức giận nhìn Ngu Dật Hàm, thấy vẻ mặt lạnh lùng, chẳng mấy khi thay đổi của anh lại có chút bối rối.
Quý Tiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra mình không mặc gì cả, trên người đầy những vết đỏ và tím đậm.
-
Khuôn mặt hắn đỏ lên, vội vàng đứng dậy, cố gắng tìm quần áo mặc vào, nhưng phát hiện quần áo cũng đã bị xé rách hết...
Quý Tiêu nhìn đống vải rách nát không còn nhận ra được hình dạng ban đầu, trợn mắt há hốc miệng: "Đệt! Cái quái gì thế này! Cậu nhìn có vẻ nghiêm túc vậy mà trong xương tủy lại là một tên cuồng phá hoại à, cậu không biết nhẹ tay chút nào sao?"
Ngu Dật Hàm không nói gì.
Quý Tiêu quay lại nhìn anh, hơi sửng sốt, hóa ra cái tên mặt lạnh này cũng biết đỏ mặt cơ đấy.
-
Ngu Dật Hàm ho khẽ một tiếng, trên mặt không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Khi họ đến, tôi sẽ bồi thường quần áo cho cậu."
Nói xong, hắn đi sang một bên, mặc chiếc sơ mi trắng của mình vào,cài từng cúc áo một.
Quý Tiêu cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, vớ lấy bộ đồng phục rách nát, cố gắng mặc vào. Vô tình nhìn thấy Ngu Dật Hàm,
Anh đã mặc xong, cài nút áo đến cái trên cùng, trông anh càng lạnh lùng và nghiêm nghị, như một ngọn núi tuyết.
Hắn không kìm được trong lòng lại lầm bầm một câu.
Vẫn cứ giả vờ đứng đắn như mọi khi.
-
Hắn lại âm thầm than thở, dù có thế nào thì hắn và Ngu Dật Hàm cũng không nên đến mức này.
Hắn là ai? Là đại ca của Tam Viện, là thành phần cá biệt mà mọi người đều biết, là biểu tượng của sự phản diện.
Ngu Dật Hàm là ai? Là học sinh ba tốt nổi tiếng, là học bá và là hotboy của trường.
Cả trường ai mà không biết hắn và Ngu Dật Hàm là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là cãi nhau.
Vậy mà tối qua, hắn và Ngu Dật Hàm lại... kết thúc như vậy!
-
Ngu Dật Hàm mặc xong đồ, quay lại thấy vẻ mặt Quý Tiêu vừa phiền muộn vừa bối rối, ánh mắt anh cũng hơi giật giật.
"Chuyện đêm qua tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi..."
"Đừng, đừng nói gì hết, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi!" Quý Tiêu vội vàng ngắt lời.
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu.
Anh vốn không quá quan tâm đến việc Omega có thích hay ghét mình, nhưng không biết có phải do đã quen với sự ngưỡng mộ của mọi người, khi nhìn thấy vẻ mặt Quý Tiêu như thể muốn tránh xa anh, anh bỗng có chút cảm giác thất bại.
"Nếu cậu thực sự muốn tôi chịu trách nhiệm..." Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm. “Tôi chỉ có một yêu cầu."