Giả A Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 10: Mất lí trí (2)

Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu dưới ánh trăng mờ.

Tóc Quý Tiêu ướt rối bù, hơi thở dồn dập, đôi mắt đầy xấu hổ và tức giận lại ẩn chứa chút mơ màng nhìn anh.

Thực ra Ngu Dật Hàm đã ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu như của Omega, nhưng vì đang ở dưới biển, mùi hương khá mờ nhạt, anh còn nghĩ có thể là Quý Tiêu chơi quá high nên bị mùi từ Omega khác dính vào.

Nhưng giờ thì, toàn thân Quý Tiêu đều tỏa ra mùi hương đó, cuối cùng Ngu Dật Hàm cũng đã nhận ra điều gì, ngạc nhiên nhìn hắn, yết hầu khẽ chuyển động. “Cậu, là..."

"Tránh ra!" Quý Tiêu đẩy anh.

Vì Ngu Dật Hàm hiện giờ cũng không dám động vào Quý Tiêu, Quý Tiêu dễ dàng đẩy anh ra, chẳng màng chỉnh lại quần áo, vội vã đứng dậy muốn đi xa.

Nhưng tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác, hắn chưa đi được bao bước, rất nhanh đã cảm thấy chân mềm nhũn rồi ngã xuống.

-

"Quý Tiêu." Ngu Dật Hàm theo bản năng bước đến đỡ hắn, không chú ý trên mặt đất quá trơn, anh cũng bị Quý Tiêu kéo ngã theo.

Khi Quý Tiêu ngã lên người Ngu Dật Hàm, Ngu Dật Hàm ngửi thấy một làn hương pheromone cực kỳ quyến rũ.

Ngu Dật Hàm ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu.

Kẻ trước đây suốt ngày la hét, mặt mày dữ tợn như một tay côn đồ giờ đây lại yếu ớt không gì sánh được, hơi thở loạn nhịp, ngón tay thon dài siết chặt vai hắn nhưng không thể dùng sức.

Mái tóc ướt sũng rủ xuống, càng làm cho đôi mày và mắt trở nên tinh xảo hơn, đôi mắt chứa đựng một khát khao mãnh liệt, Ngu Dật Hàm vội vàng tránh ánh mắt đó, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Hắn không thể không thừa nhận, dù trước đây nghĩ rằng Quý Tiêu là một Alpha, nhưng thực ra khi áp chế hắn, anh lại vô tình có những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện.

Đôi mày và đôi mắt của Quý Tiêu sắc bén và tinh tế, thoạt nhìn thì rất đẹp trai và mạnh mẽ, nhưng khi nhìn gần, lại vô tình cảm nhận được từ đôi mày nhíu chặt và hàng mi run rẩy một vẻ đẹp hoang dại nhưng mong manh.

Thân hình thon gọn, cặp mông đầy đặn, đôi chân dài và thẳng...

Người như vậy, bất kể là đối với Alpha hay Omega đều có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Hơn nữa, Ngu Dật Hàm còn cảm nhận được pheromone của Quý Tiêu và hắn lại có độ xứng đôi mạnh mẽ đến bất ngờ.

Pheromone đó đang bùng phát với một cường độ không bình thường, như suối phun trào, xâm chiếm lý trí của Ngu Dật Hàm.

Quý Tiêu nằm trên người Ngu Dật Hàm, cố gắng đứng dậy nhưng không có sức, Ngu Dật Hàm chỉ cảm thấy hắn đang cọ xát trên người mình vài lần, khiến hơi thở của anh càng thêm rối loạn.

Anh siết chặt tay mình quanh eo Quý Tiêu, định giúp hắn một tay, nhưng khi quay người lại, không tự chủ được đè người hắn xuống dưới.

-

Ngu Dật Hàm nhìn vẻ mặt mơ màng trên gương mặt tuấn tú của Quý Tiêu, chiếc áo sơ mi ướt sũng để lộ xương quai xanh và... ánh mắt hắn tối sầm.

Ngu Dật Hàm cảm thấy như có một con thú hoang đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Anh cố gắng kìm nén cảm giác đó, muốn đứng dậy rời đi, nhưng tay anh đã bị một bàn tay nắm chặt.

Đó là Quý Tiêu, tay hắn run rẩy, chủ động níu lấy anh.

"Cậu, có thể... cho tôi...?"

Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, người thường ngày kiêu ngạo, nói lời thô lỗ, giờ đây đang khẩn cầu anh với giọng khàn đặc, lý trí của Ngu Dật Hàm cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Anh nắm lại tay Quý Tiêu, mạnh mẽ ấn xuống một mặt cỏ bên cạnh...