Giả A Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 9: Mất lí trí (1)

Quý Tiêu quay đầu nhìn lại, thấy Ngu Dật Hàm đang bước nhanh tới.

“Quý Tiêu, cậu đang làm gì vậy?”

Quý Tiêu đâu có thời gian để giải thích, Ngu Dật Hàm xuất hiện ở đây chỉ khiến tình huống của hắn càng tồi tệ hơn. Hắn không muốn mình bị bại lộ, càng không muốn ở phát tình trước mặt đối thủ Alpha của mình.

Hắn đành phải hét lên: "Cút đi, đừng quan tâm đến tôi!"

Sau đó, quyết đoán leo qua hàng rào và nhảy xuống.

-

Mới đầu tháng 4, nước biển ban đêm lạnh buốt như dao cắt.

Khi Quý Tiêu nhảy xuống biển, cảm giác như chạm phải băng, toàn thân run lên vì lạnh.

Nước biển tối tăm bao vây xung quanh hắn, nước gần như đã ngập đến đầu hắn.

Hắn cố gắng giữ hơi thở, chịu đựng cái lạnh thấu xương và đẩy mình lên mặt nước, gắng sức làm cho mình tỉnh táo lại.

Cố gắng chịu đựng qua đêm nay, sau đó tìm chỗ trốn, đợi tàu đến gần bờ, lúc đó bọn người kia sẽ không tìm thấy hắn nữa.

Cố lên! Bà nội và Tiểu Phong vẫn đang đợi hắn về!

Quý Tiêu vừa khích lệ bản thân trong lòng, vừa run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng từ tàu du lịch trông thật ấm áp, nhưng qua lớp nước biển u ám, nó lại trông xa vời và mờ mịt.

-

Ngay lúc đó, kèm theo một tiếng "tùm" khi vào nước, Quý Tiêu thấy một bóng người từ chỗ sáng nhảy xuống.

Ban đầu Quý Tiêu nghĩ đó là những người đang đuổi theo mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, đó lại là...

Gần như khi Quý Tiêu vừa nhận ra người đó thì đã bị Ngu Dật Hàm ôm chặt, nâng hắn lên khỏi mặt nước.

“Quý Tiêu, bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn!”

Mặt nạ của Ngu Dật Hàm bị nước biển cuốn trôi, khuôn mặt ướt sũng trông càng thêm lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đen lại phản chiếu chút ánh sáng ấm áp.

Trong khoảnh khắc này Quý Tiêu lại có chút cảm động, nhưng hắn lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cái quái gì thế này! Ai nghĩ quẩn chứ!

-

Vì bị ôm trong vòng tay của Alpha, cơ thể vốn đã bị nước lạnh dìm xuống lửa nóng lại bùng lên, Quý Tiêu vội vàng đẩy Ngu Dật Hàm ra.

“Ai nghĩ quẩn hả! Tôi chỉ đang tắm nước lạnh thôi! Thả tôi ra!”

Ngu Dật Hàm đâu có tin, ôm chặt hắn như một con bạch tuộc. “Nếu cậu muốn tắm thì về phòng mà tắm. Nếu cậu lên cùng tôi, tôi sẽ thả cậu ra."

Quý Tiêu hoang mang, trong tình huống này sao có thể lên cùng Ngu Dật Hàm được?

Hắn vùng vẫy: "Buông ra! Ngu Dật Hàm, cậu không phải là người ghét tôi nhất sao? Sao phải lo chuyện của tôi?"

Ngu Dật Hàm ôm hắn chặt hơn, nghiêm túc nói: "Dù chúng ta có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn là lớp trưởng của cậu! Không thể không quan tâm cậu!"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu..." Quý Tiêu vẫn muốn tiếp tục cãi lại, nhưng cảm thấy một cơn đau nhói ở sau gáy, Ngu Dật Hàm không chút do dự ra tay chặt mạnh vào đó để không lãng phí thời gian cứu người.

Trước mắt Quý Tiêu lập tức tối sầm, cơ thể mềm nhũn ra.

“Cậu, đại, gia...”

-

Khi Quý Tiêu tỉnh lại, cơ thể nóng rực, hắn đã tưởng tượng ra vô vàn khả năng, nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ tỉnh lại trên bãi cỏ của một hòn đảo gần đó, và Ngu Dật Hàm đang cởϊ áσ sơ mi của hắn ra.

Quý Tiêu hoảng hốt mở to mắt, lập tức đưa tay định ngăn Ngu Dật Hàm lại, yếu ớt nói: "Cậu, cậu làm gì vậy?"

“Cậu nóng quá, hình như bị sốt cao, tôi dùng áo của mình thấm nước lạnh để hạ nhiệt cho cậu...” Ngu Dật Hàm cố gắng giải thích, nhưng nhanh chóng nhận ra một mùi thơm nồng nặc.