Miêu Cương Ân Tình: Hồng Hoa Và Hắc Liên

Chương 4: Sát Thủ Trong Bóng Tối Và Lời Cảnh Báo

Nguyệt Dao vẫn còn chưa hết hoảng sợ sau cuộc tấn công bất ngờ của tên sát thủ. Huyền Dạ đứng trước mặt cô, bóng lưng cao lớn như một bức tường thành vững chắc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào kẻ bất tỉnh dưới đất, vẻ mặt tràn đầy sát khí.

“Người này là ai? Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi?” Nguyệt Dao lên tiếng, giọng cô khẽ run.

Huyền Dạ không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, kéo mặt nạ của tên sát thủ ra. Một khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật, nhưng trên cổ hắn có xăm hình một đóa hoa trắng nhỏ. Huyền Dạ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia sắc bén:

“Là người của Bạch Hoa Môn.”

“Bạch Hoa Môn?” Nguyệt Dao nghi hoặc, cái tên này cô đã nghe thoáng qua khi tới Miêu Cương, nhưng không biết rõ về nó.

“Đó là kẻ thù không đội trời chung của Hắc Liên Giáo.” Huyền Dạ nói, giọng lạnh lùng. “Và có vẻ như bọn chúng đã biết ngươi là ai.”

Nguyệt Dao giật mình, cảm thấy rợn người.

“Nhưng tại sao chúng lại muốn gϊếŧ tôi? Tôi thậm chí còn không biết mình là ai ở thế giới này!”

Huyền Dạ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn.

“Có lẽ vì ngươi là người được nhắc đến trong Lời Tiên Tri. Hoặc... vì lý do nào đó mà chính ngươi cũng chưa biết.”

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ kéo tên sát thủ đi, rồi quay lại nhìn Nguyệt Dao:

“Ngươi cần phải học cách tự bảo vệ mình. Ta không thể lúc nào cũng có mặt để cứu ngươi.”

Lời nói của hắn không mang theo sự an ủi, mà giống như một lời cảnh báo nghiêm khắc. Nguyệt Dao cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực.

Sáng hôm sau, cô được dẫn ra sân lớn của Hắc Liên Giáo. Ở đây, những người áo đen đang tập luyện, tiếng kiếm khí xé gió vang vọng khắp nơi. Lâm Huyền Dạ đứng giữa sân, khí chất uy nghiêm bao trùm mọi thứ.

“Ngươi sẽ bắt đầu học cách tự vệ từ hôm nay.” Hắn nói, đặt trước mặt cô một thanh kiếm nhỏ. “Ngươi có thể không phải chiến binh, nhưng ít nhất phải biết cách sống sót.”

Nguyệt Dao cầm lấy thanh kiếm, cảm thấy nó nặng hơn cô tưởng. Trong khi cô loay hoay tìm cách cầm đúng, những ánh mắt xung quanh đã bắt đầu xì xào:

“Nữ nhân này là ai? Tại sao giáo chủ lại đích thân huấn luyện cô ta?”

“Chẳng lẽ cô ta thật sự quan trọng đến thế?”

Huyền Dạ nhìn cô một lúc, rồi tiến lại gần, chỉnh lại tư thế cầm kiếm của cô. Hơi thở của hắn thoảng qua, mang theo chút áp lực khiến cô đỏ mặt.

“Đừng căng thẳng. Cầm chắc tay, tập trung vào đối thủ.”

Dưới sự hướng dẫn của hắn, cô bắt đầu tập các động tác cơ bản. Dù động tác còn vụng về, nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến Huyền Dạ có chút hài lòng.

“Tốt. Ngươi học nhanh hơn ta tưởng.” Hắn nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

Nguyệt Dao bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Dù hắn thường lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến cô nhận ra hắn không phải hoàn toàn vô cảm.

Tối hôm đó, khi cô đang nghỉ ngơi trong phòng, một lá thư bí ẩn được nhét qua khe cửa. Cô mở ra, bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc:

“Ngươi nghĩ rằng Hắc Liên Giáo sẽ bảo vệ được ngươi sao? Nếu muốn sống, hãy rời khỏi nơi này trước khi quá muộn.”

Tim cô đập thình thịch. Ai đã gửi lá thư này? Và tại sao cô lại bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này?

Chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở. Lâm Huyền Dạ bước vào, ánh mắt sắc như dao:

“Có chuyện gì? Ngươi trông có vẻ lo lắng.”

Nguyệt Dao lưỡng lự một lát, rồi đưa lá thư cho hắn. Đọc xong, ánh mắt Huyền Dạ tối lại, sát khí bùng lên:

“Ngươi bị theo dõi. Nhưng đừng lo, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại ngươi.”

Lời nói của hắn như một lời hứa đầy uy quyền. Nhưng sâu trong lòng, Nguyệt Dao biết rằng sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu.