Bác Hà luôn cảm ơn mãi sau đó hỏi vấn đề chi phí, cho dù thế nào ông ấy phải đưa số tiền này.
Tần Tang Tang không trả lời mà đặt tay lên vai bác Hà, cười đùa:
“Lão Hà, người một nhà chúng ta bác nói tiền với cháu có phải có chút tổn thương tình cảm hay không?”
Nhìn thấy ý cười trên mặt Tần Tang Tang, lại nghe cô nói là người một nhà, bác Hà lập tức hiểu rõ ý cô, đôi mắt không nhịn được hơi chua xót.
Ông ấy sợ bị Tần Tang Tang thấy, lập tức chớp mắt, kìm nén ướŧ áŧ trong mắt trở về, sau đó dứt khoát thừa nhận phần tình này.
“Được, người một nhà không nhắc tới tiền! Tiểu thư, cô giữ gìn sức khỏe, tôi đi về trước, hôm nay còn có việc.”
Tần Tang Tang vẫy tay, nhìn theo ông ấy rời đi.
Không lâu sau, trên hành lang có y tá gọi cô đi vào làm kiểm tra.
Đợi kiểm tra các hạng mục xong, đã là 3 giờ chiều.
Tần Tang Tang kéo cơ thể mệt mỏi dịch bước ra ngoài bệnh viện.
Cơ thể này đúng là chẳng ra sao, chỉ rút chút máu như vậy đã không được, cô phải nhanh chóng cải thiện sức khỏe mới được.
Khi đi tới cửa Tần Tang Tang không để ý lắm, nên bị một bác sĩ trẻ tuổi khá vội vàng va mạnh một cái.
Vừa vặn va vào đầu, cô lập tức mắt nổ đom đóm, bước chân lảo đảo, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trong phòng cấp cứu truyền đường glucose.
Bác sĩ va trúng cô lúc trước đang vẻ mặt tiều tụy ngồi bên cạnh ánh mắt đăm đăm, dường như là có tâm sự gì đó.
Tần Tang Tang khụ thật mạnh hai tiếng, nhắc nhở đối phương mình đã tỉnh.
Thấy cô tỉnh lại, bác sĩ vội vàng dò hỏi cô cảm thấy thế nào, thấy cô chắc chắn không sao vội vàng khom lưng xin lỗi cô, nói mình không cố ý.
Tần Tang Tang xua tay, không có ý trách anh ta.
Nhìn bình truyền sắp hết, Tần Tang Tang nói với bác sĩ.
“Anh rút ra giúp tôi đi, tôi muốn về nhà ngủ.”
“Được.”
Bởi vì truyền đường glucose, không truyền hết cũng không sao, bác sĩ lập tức đồng ý.
Khi rút kim hai người dựa vào tương đối gần, Tần Tang Tang liếc thấy gần huyệt thái dương của anh ta có mảng lớn bóng mờ như có như không.
Tần Tang Tang muốn làm dịu đi bầu không khí xấu hổ, nên thuận miệng hỏi: “Sau này không làm bác sĩ, là chuẩn bị đi đâu thăng chức sao?”
Cung thiên di có bóng mờ, là dấu hiệu của đổi nghề.
Tay bác sĩ dừng lại, có chút mờ mịt nhìn về phía Tần Tang Tang:
“Tôi cũng không muốn đổi nghề mà, tôi rất thích nghề nghiệp hiện giờ của mình, chuẩn bị làm cả đời.”
Sau khi nói xong lại cảm thấy biểu lộ cõi lòng với người xa lạ rất ngượng ngùng, nên đẩy mắt kính cận trên mũi.
Tần Tang Tang nhíu mày, không có ý nghĩ trên chủ quan, vậy chính là bất đắc dĩ trên khách quan rồi?
Cảm nhận được bác sĩ này rất yêu thích nghề nghiệp của mình, lại thấy được xanh đen trên vành mắt và vẻ mặt mệt mỏi của anh ta, Tần Tang Tang quyết định nhắc nhở một chút.
“Có phải gần đây anh gặp tranh chấp y tế hay không?”
Bác sĩ đang chỉnh lại băng dính dừng tay một lát, không dám tin tưởng nhìn về phía Tần Tang Tang:
“Sao cô biết được chuyện này?”