Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 12: Nhờ giúp

Bác Hà vẫn không yên tâm lắm, hỏi cô xem báo cáo kiểm tra.

Đợi xem xong mới yên lòng, cũng dặn dò cô chú ý tới sức khỏe.

Trò chuyện một lát xong, bác Hà vuốt tiền xu trong túi có chút muốn nói lại thôi.

Tần Tang Tang nhìn ra được ý tưởng của ông ấy, lập tức hỏi: “Bác Hà, bác muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần phải do dự với cháu như vậy.”

Bác Hà gật đầu.

“Vậy được rồi, tiểu thư, ngày hôm qua sao cô biết suối nước nóng sẽ vô cớ phun trào như vậy? Còn có, tiền xu cô cho tôi làm sao vậy, sao có thể nóng lên?”

Tần Tang Tang lau miệng, sau đó thần bí chỉ bầu trời.

Không hiểu sao bác Hà nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, cuối cùng phát hiện không có gì.

“Tiểu thư, cô có ý gì?”

Tần Tang Tang vỗ cánh tay của bác Hà, hù dọa: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”

Bác Hà bị cô chọc cười, cảm thấy tiểu thư như vậy cũng khá tốt.

Thấy cô không muốn nói, cũng không truy hỏi nữa.

Nhưng mà nghĩ tới chuyện của con dâu ông ấy lại do dự.

Sau khi suy nghĩ một lát, ông ấy vẫn mở miệng:

“Tiểu thư, tôi có thể cầu xin cô một chuyện không?”

“Bác nói xem, có thể giúp cháu sẽ giúp.”

“Vậy tôi cảm ơn tiểu thư trước.”

“Bác nói xem là chuyện gì trước đi.”

“Ừm, được, chuyện là thế này. Con dâu tôi như thay đổi thành người khác kể từ khi nó vội về quê chịu tang trở về, cô có thể giúp đỡ đến chỗ con trai tôi xem có phải con bé gặp phải thứ gì đó hay không?”

Gần đây ông ấy vẫn luôn sầu chuyện này, nếu không phải chuyện suối nước nóng ông ấy đã không nghĩ tới việc tìm tiểu thư giúp đỡ.

Chủ yếu là ông ấy ở Tần gia nhiều năm như vậy, chưa từng thấy tiểu thư mân mê mấy thứ này.

Nhưng suối nước nóng và tiền xu khiến ông ấy sinh ra một tầng lọc kính cao nhân với tiểu thư.

Bốn người bị phỏng đều nằm trong phòng ICU, không có tiểu thư nhắc nhở, cái mạng già này của ông ấy chưa chắc đã giữ được.

Cho nên ông ấy mới muốn nhờ tiểu thư ra tay.

Tần Tang Tang không chút suy nghĩ đồng ý, vì sao lòng tốt của bác Hà, cũng vì ông ấy nhét 2 vạn tệ vào trong vali mình.

Số tiền này không nhiều lắm, nhưng tâm ý nặng như Thái Sơn.

“Không thành vấn đề, ngày nào đó bác có thời gian, dẫn cháu đi xem con dâu bác đi.”

Nói tới đây, tâm tư của Tần Tang Tang lập tức dao động.

Hay là sau này làm nữ âm dương sư kiếm tiền mưu sinh?

Dù sao đời trước trước khi thành danh, cô cũng là dựa vào chuyện này sinh tồn.

Chẳng qua sau này số học càng thêm tinh thông, cô lại đặt phần lớn tinh lực vào trong nghiên cứu sao, ít khi rời khỏi núi làm việc.

“Ngày mai được không, ngày mai con trai tôi nghỉ, tôi bảo thằng bé đi đón cô.”

“Được, bác bảo anh ấy tới chung cư tìm cháu.”

“Được, cảm ơn tiểu thư.”