Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 11: Bùng nổ

Không lâu sau, cô ngủ say.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trên di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Gần như đều là anh em Tân gia.

Còn có mấy tin cô bị trục xuất khỏi Tần gia.

# Phượng hoàng biến gà rừng đoán xem người đó là ai #

# Tập hợp tai tiếng của Tần Tang Tang #

# Hiện giờ nam minh tinh từng bị Tần Tang Tang quấy rầy đều đang tập thể bắn pháo hoa #

Đây là một sớm nghèo túng, vạn người tới dẫm à.

Đây là lần đầu tiên Tần Tang Tang cảm nhận được rõ ràng kiểu nịnh nọt và tàn khốc của võ đài danh lợi khổng lồ trong giới giải trí.

Cũng may cô không phải nguyên chủ, sẽ không bị mấy lời này đánh gục.

Tắt tin tức đi cô mở tin nhắn, Tân Nhược Đồng vô cùng vui sướиɠ nói cho cô, hợp đồng thu mua thật sự điều tra ra có vấn đề, đúng là giám đốc tài vụ nhà mình biển thủ, cũng cảm ơn cô trợ giúp và bênh vực lẽ phải, đợi trong nhà xử lý mọi việc xong sẽ mời cô ăn cơm giáp mặt cảm ơn.

Tần Tang Tang để di động xuống, ăn cơm sáng xong chuẩn bị đến bệnh viện làm kiểm tra.

Nguyên chủ uống thuốc ngủ mất mạng, cô không chắc chắn cơ thể có chịu ảnh hưởng gì hay không, kiểm tra một chút mới có thể an tâm.

Sau khi đến bệnh viện bác sĩ làm một đống kiểm tra cho cô, cô nhịn đói đi kiểm tra máu trước.

Sau đó vừa ăn bữa sáng vừa chờ đợi hạng mục kiểm tra kế tiếp.

Trên hành lang, bác sĩ Hà dò hỏi tình hình của bốn đội viên đội khảo sát ngày hôm qua với bác sĩ xong, thì thấy được Tần Tang Tang ngồi trên ghế nhựa chỗ ngã rẽ cầm di động cười ngây ngô.

Bác Hà không nghĩ nhiều, bước nhanh tới dò hỏi:

“Tiểu thư, sao cô lại ở bệnh viện, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Tần Tang Tang bị giọng nói quen thuộc hấp dẫn, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện là bác Hà.

“Ừm, bác Hà, là bác à.”

Cô vỗ ghế dựa bên cạnh: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”

“À, được.”

Bác Hà ngồi xuống xong, Tần Tang Tang nhìn phía sau ông ấy một lát, không thấy được bóng dáng Tần Hữu Lâm thì nhắc nhở:

“Bác Hà, sau này bác cứ gọi cháu là Tang Tang đi, còn gọi cháu là tiểu thư, nếu như bị tên lòng dạ hẹp hòi Tần Hữu Lâm kia nghe thấy được, sẽ trách mắng bác đó.”

Bác Hà nghĩ tới ngày hôm qua đưa Tần Tang Tang ra cửa, có lẽ Tần Hữu Lâm ở trên lầu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mới có thể mở miệng nhắc nhở ông ấy.

Ông ấy cười xua tay:

“Không sao, tôi đều gọi quen, trong lúc nhất thời cũng không sửa được, thiếu gia nói hai câu cũng không sao, cũng không thiếu miếng thịt nào.”

“Vậy được rồi.”

Thấy bác Hà đều nói như vậy, cô cũng không miễn cưỡng nữa.

“Đúng rồi tiểu thư, cơ thể cô không sao đúng không? Sao lại đến bệnh viện?”

“Không sao, kiểm tra theo thường lệ thôi.”

“Ừm, vậy thì tốt.”