Đại Lão Huyền Môn Mượn Xác Hoàn Hồn, Thiên Kim Trà Xanh Khóc Thảm

Chương 14: Tranh chấp y tế

Chương Hưng là bác sĩ khoa ngoại não, năm nay mới từ nước ngoài đào tạo chuyên sâu trở về, vốn dĩ chuẩn bị thi triển quyền cước thực hiện lý tưởng và khát vọng của bản thân, kết quả bởi vì làm bác sĩ trợ lý cho chủ nhiệm một lần, chọc phải một vụ kiện tụng mạng người.

Người bệnh kia là nhờ quan hệ tìm chủ nhiệm của bọn họ, chủ nhiệm vì bày tỏ coi trọng đã gọi anh ta qua làm trợ lý phẫu thuật cho mình.

Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao sau khi người bệnh tỉnh lại lại biến thành kẻ ngốc, sau đó ngã từ trên lầu xuống mất mạng.

Khiến người ta tức giận nhất chính là chủ nhiệm còn đổ hết mọi sai lầm lên đầu anh ta trước mặt người nhà người bệnh, nói là khi khâu lại miệng vết thương anh đưa nhầm kẹp cầm máu, mới dẫn tới phẫu thuật thất bại.

Nếu không phải anh ta cũng có quan hệ, cái mũ này đã thật sự chụp lên người anh ta.

Gần đây vẫn luôn cãi cọ với người nhà người bệnh và chủ nhiệm, khiến tinh thần và thể xác anh ta mệt mỏi, không tập trung tinh thần lắm lúc này mới va trúng Tần Tang Tang.

Tần Tang Tang nhìn thấy anh ta như vậy thì kinh ngạc, lập tức chắc chắn suy nghĩ trong lòng.

“Tôi khuyên anh hai ngày này đi ra ngoài trốn đi, nếu không đời này anh đều không thể làm nổi bác sĩ.”

Chương Hưng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày:

“Cô gái này, cô đừng nói mấy lời không chịu trách nhiệm như vậy, không phải là lỗi của tôi, vì sao tôi phải trốn?

Nếu tôi trốn đi không phải là người ta sẽ nghĩ là tôi chột dạ, trong lòng có quỷ sao?

Hơn nữa bệnh viện có bảo vệ, chúng tôi cũng luôn tích cực bàn bạc chuyện này, sẽ không làm ầm ĩ đến mức độ đó đâu.”

Tần Tang Tang nhún vai: “Anh thích trốn hay không thì tùy, dù sao người xảy ra chuyện không phải là tôi.”

Nói xong cô thu dọn đồ của mình, phóng khoáng rời đi.

Thấy người rời đi anh ta cũng không nói gì nữa, thị phi đúng sai là ở lòng người, anh ta tin tưởng đen chính là đen, trắng chính là trắng.

Chuyện này vĩnh viễn không thay đổi.

Sửa sang lại giường Tần Tang Tang từng nằm xong, Chương Hưng chuẩn bị về phòng mình đợi.

Nhưng anh ta mới bước ra khỏi cửa lớn phòng cấp cứu, thì thấy cổng lớn có một đống người tràn ngập khí thế đi qua đại sảnh phòng khám bệnh.

Bọn họ cầm biểu ngữ mang theo loa, trên cánh tay còn quấn vải trắng.

Rõ ràng người dẫn đầu là cha của người bệnh xảy ra chuyện.

Bên hông ông ta phình to, dường như đang cất giấu hung khí gì đó.

Nhìn thấy mọi chuyện trong đầu Chương Hưng bùm một tiếng, giống như có sấm sét nổ tung, người hoàn toàn cứng còng tại chỗ.

Tư thế này, sao có thể là đàm phán thông thường.

Nếu anh ta giống như trên tin tức hay nói, tay bị chém một nhát khi đó còn có thể làm phẫu thuật?

Còn có thể làm bác sĩ được sao?

Nghĩ đến đây Chương Hưng không nhịn được kinh hãi đến toàn thân đầy mồ hôi lạnh, muốn tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp nhắc nhở anh ta đi ra ngoài trốn mấy ngày.

Đương nhiên là không tìm được, Chương Hưng hơi thất vọng, nhưng mà vẫn dựa theo lời cô nói dứt khoát quay đầu đi tới bãi đỗ xe ở tầng hầm ngầm.