Minh Tinh Trở Lại

Chương 3

Tâm gật đầu nói.

"Đối với cô thì tôi chỉ là bác sĩ đang phụ trách khám chữa bệnh cho cô. Nhưng tôi thì khác. Tôi không chỉ coi cô là bệnh nhân, mà tôi đã từng xem tất cả những bộ phim mà cô từng diễn. Tôi thần tượng cô. Tôi mê mẩn khí chất thanh cao ngút ngàn, tôi mê luôn cả khi cô đóng một vai phụ nho nhỏ, cô vào vai xấu xí hay sướt mướt tôi đều rất mê. Nhưng bây giờ, tôi đang thấy thần tượng của mình thật là tồi tệ. Tại sao lại vậy chứ? Tôi luôn mơ ước một lần được gặp cô, xin chữ ký của cô. Nhưng bây giờ, tôi đã được gặp cô. Cô ngoài đời bạc nhược tới vậy sao. Cô nhìn bản thân mình bây giờ có khác gì con ma men không. Trong khi những bạn fan của cô vẫn ngày ngày gào thét trên mạng để mong chờ tin tức của cô thì cô lại chôn vùi sự nghiệp của bản thân trong men rượu thế này có đáng không?"

"Đi ra ngoài. Ra ngoài nếu không tôi sẽ kiện bác sĩ tội quấy rối, xúc phạm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân đó."

"Cô đúng là hết thuốc chữa. Uổng công tôi hết lòng ủng hộ những vai diễn của cô. Cái này tôi đã rất khó khăn mới kiếm được. Bây giờ tôi thấy công sức mình bỏ ra thật uổng phí."

Tâm tức giận ném cuốn album ảnh mà cô đã sưu tầm xuống chiếc bàn bên cạnh giường của Trâm. Trâm cũng lười biếng không thèm mở ra xem nữa. Cô mệt mỏi lấy máy ra ngồi chơi game. Chiếc điện thoại của cô bây giờ chỉ có mấy trò chơi mà thôi. Mạng xã hội cô đều xóa hết đi.

Cô đánh game đến mỏi cả mắt mà vẫn không ngủ được. Có lẽ do không có rượu... Suốt thời gian qua, rượu giống như liều thuốc giúp cô ngủ ngon hơn mỗi ngày vậy. Giờ ở trong bệnh viện, không được uống, Trâm cảm thấy bứt rứt khó ngủ.

Chả hiểu sao cô lại rảnh rỗi lập nick ảo rồi vào mạng xã hội coi. Sự việc xảy ra cũng đã chìm xuống một chút. Vì có vài sự kiện chấn động khác xuất hiện. Nhưng trên các diễn đàn và fangroup mọi người thi thoảng vẫn nhắc đến cô. Có nhiều người thắc mắc không biết tình hình hiện tại của cô thế nào rồi.

Máu tò mò nổi lên. Trâm bắt đầu đọc những bài báo cũ viết về cô và Quỳnh Lan. Ở dưới, người bình luận chia phe rõ ràng. Người bênh Trâm người thì bênh Lan. Trong đó có một bình luận rất hay như thế này.

"Nếu như cảm thấy không yêu người ta nữa thì hẹn nhau một buổi nói chuyện rõ ràng đi. Nếu họ cứ bám dính lấy thì tính sau. Đằng này cứ im ỉm không nói không rằng. Có khi thì trả lời qua loa rằng em bận lắm, nói chuyện sau. Cố tình trốn tránh vấn đề. Mắc gì chuyện yêu đương, giường chiếu giữa hai người lại đi kể với người khác vậy. Đọc tin nhắn là biết bà Trâm bà yêu bà Lan tới mức nào rồi. Bị chơi vố này chắc bà đau lắm nên mới không xuất hiện luôn đó."

Bên dưới cũng có nhiều ý kiến phản hồi về bình luận này.

"Ê đúng nha. Trước đây tao còn chả biết bà Lan là ai ý. Kiểu bà chủ yếu là sáng tác cho người ta hát thôi. Bà hát được vài bài nhưng không có hít. Còn bà Trâm thì khỏi nói. Ẵm bao nhiêu giải rồi, phủ sóng kín cả mạng xã hội luôn. Có khi nào bà Lan tự tung ra tin tức này để được nổi tiếng không?"

"Có lý nha."

"Vãi, bà Lan bà ăn tiền tác quyền thôi cũng dư sức rồi. Cần gì bám vào bà Trâm để nổi tiếng. Nên nhớ bà Lan bà vào nghề từ rất sớm nha."

"Thì bà có tiền tác quyền rồi nên chuyện này bung bét ra bà đâu có bị gì đâu. Thậm chí còn nổi hơn. Chỉ tội bà Trâm, bà nổi tiếng quá nên áp lực gấp vạn lần bà Lan."

"Thôi chị Trâm ơi. Người ta không thương mình thì về đây em thương. Họ chê skill chị không được tốt thì em dạy chị. Haha."