Minh Tinh Trở Lại

Chương 4

Trâm đọc bình luận của khán giả mà vừa khóc vừa cười luôn. Có rất nhiều bình luận tích cực về cô. Họ còn đăng những tấm hình đẹp, những vai diễn xuất sắc của cô lên để chờ ngày cô quay lại.

Trâm lướt xem từng bài viết, rồi lại vô tình nhìn về cuốn album mà bác sĩ để đó. Cô lật ra xem, từng bức hình từ lúc cô bắt đầu bước chân vào showbiz đều có trong đó. Đằng sau mỗi bức hình bác sĩ đều ghi rõ sự kiện mà cô tham gia. Hóa ra, vẫn có rất nhiều người hâm mộ cô như vậy.

Cô bây giờ đúng là rất tồi tệ. Nếu cô cứ tiếp tục buông thả như thế này, có lẽ cô sẽ mất hết tất cả. Cô đã phải đấu tranh với gia đình rất nhiều để bước chân vào showbiz. Thậm chí, đến bây giờ ba mẹ cũng không thèm nhìn mặt cô. Nhìn cô như thế này chắc họ hả hê lắm. Không được, cô không thể vì Quỳnh Lan mà đánh mất tất cả được. Không có tình yêu thì cô vẫn có thể có sự nghiệp cơ mà.

Sáng hôm sau, Tâm lại tới khám cho Trâm như thường ngày. Nhưng không còn nhiệt tình như trước nữa.

"Bệnh tình của cô đã đỡ. Cô có thể ra viện được rồi. Lát nữa cô qua phòng tôi lấy toa thuốc và giấy ra viện luôn. Nhớ đừng có uống rượu nữa. Đây là lời dặn của bác sĩ."

Tâm nói xong thì đi qua phòng của bệnh nhân khác. Trâm nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ ấy rồi nghĩ ngợi xa xăm. Cô còn không biết bác sĩ ấy tên gì.

Trâm cầm quyển album rồi qua bên phòng khám của Tâm. Cô đặt xuống bàn và nói.

"Cái này là của bác sĩ, tôi gửi lại ạ. Bác sĩ muốn giữ thì giữ, không thì ném vào thùng rác cũng được ạ."

"Tôi không nỡ ném. Cô ném luôn hộ tôi đi."

"Không phải chứ. Cô không nỡ ném vậy tôi nỡ chắc. Đó là những tấm hình đẹp nhất của tôi đó. Cảm ơn cô đã sưu tầm nó. Vì những khán giả như cô, tôi sẽ bắt đầu lại một hành trình mới để khiến bản thân hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn."

Tâm ngẩng mặt lên vui vẻ nói với Trâm.

"Thật hả. Cô sẽ quay lại đóng phim hả."

"Tôi chưa đóng ngay đâu. Nhưng tôi sẽ học hỏi thêm để quay lại với một hình ảnh mới thật hoành tráng. Có lẽ sẽ hơi lâu, không biết khi đó cô có đợi tôi không?"

"Có chứ. Bao lâu tôi cũng sẽ đợi mà."

"Cô tên gì? Chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi ở đây có một mình thôi. Tôi rất muốn có một người bạn ở nơi xa xứ như thế này."

"Tôi tên Tâm, danh thϊếp của tôi nè."

Tâm chỉ vào hộp danh thϊếp trên bàn. Trâm vui vẻ cười rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, rồi nói với Tâm.

"Tôi gửi lời mời kết bạn trên zalo rồi đó. Cô nhớ chấp nhận nha. Giờ cho tôi xin toa thuốc với giấy ra viện nào."

Tâm vui vẻ viết giấy cho Trâm. Sau khi cô đi rồi, Tâm mới mở zalo lên. Cô cảm thấy vô cùng phấn khích khi được làm bạn với thần tượng của mình. Thời gian đầu, hai người chỉ nhắn tin nói chuyện phiếm với nhau thôi. Sau vài tháng thì họ có hẹn gặp nhau cà phê, ăn uống vài lần. Nửa năm sau, chủ nhà của Tâm thu lại phòng trọ. Cô than thở với Trâm nên Trâm rủ Tâm qua ở ghép với mình.

Lúc ở cùng, Tâm mới biết là Trâm ở lại đây để học thêm thanh nhạc, và còn học nhảy nữa. Cô nói là cô đang dự định tham gia một nhóm nhạc ở đây. Và điều này chính là món quà tinh thần tặng cho các bạn fan khi cô quay trở lại.

Tâm nghe vậy thì vô cùng thích thú. Cô nhớ là Trâm chưa bao giờ hát cho khán giả nghe thì phải. Nhiều lần Trâm được yêu cầu hát nhưng cô luôn từ chối. Lần này cô tham gia nhóm nhạc của Hàn Quốc ư? Bất ngờ thật.