Minh Tinh Trở Lại

Chương 2

Son đi vào trong bếp hâm lại phở cho nóng rồi bê tô phở nghi ngút khói ra đưa cho Thùy Trâm rồi nói.

"Ăn đi này, có thực mới vực được đạo."

Thùy Trâm lườm Son một cái. Lúc này cô đang cần yên tĩnh mà miệng bà cứ tía lia. Cô nói.

"Nhạt miệng, không muốn ăn."

"Không ăn tôi đem đổ đấy nha. Mất công mua tới, còn hâm lại cho mà không biết trân trọng gì cả. Bực bội à."

Thùy Trâm nhìn gương mặt tếu táo của Son thì đang buồn cũng phải bật cười. Cô lết dạy ngồi vào bàn ăn. Son nói.

"Không đánh răng à."

"Ăn xong rồi đánh."

Cô cố nuốt lấy vài miếng, chả cảm nhận được vị gì cả. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong cô ngồi lại nói chuyện với Son.

"Tình hình thế nào rồi."

"Mấy công ty quảng cáo, rồi đối tác gọi cho tôi hỏi thăm nhức cả đầu. Bà tính sao đây?"

"Nhưng ý của họ muốn thế nào?"

"Họ muốn bà mở họp báo giải thích mọi việc xem phản ứng của khán giả thế nào rồi mới tính tiếp."

"Nói với họ là tôi muốn giữ im lặng."

"Nếu vậy họ sẽ hủy hợp đồng đấy."

"Cái tôi muốn là bị hủy hết hợp đồng. Tôi muốn nghỉ ngơi để đi du lịch một thời gian."

"Ê, tôi đi với bà nha."

"Bà vừa phải thôi. Tôi bị huỷ hợp đồng đó. Tiền đâu nuôi thêm bà. Ở lại đây chăm chỉ làm việc để kiếm tiền gửi cho tôi tiêu sài đi."

"Biết rồi."

Son bĩu cái mỏ dài ra để làm trò cho Thùy Trâm vui. Ngoài việc diễn xuất, Thùy Trâm còn có một công ty thời trang nên bây giờ cô đi xa. Son sẽ chuyên tâm làm việc cho công ty gánh vác thêm cả phần việc của Trâm thay cho thời gian hàng ngày phải đưa đón cô đi diễn. Nói chung là chỉ có Trâm là rảnh thôi, chứ bà Son thì không hề rảnh chút nào.

Rất nhiều người gọi điện, nhắn tin cho Trâm. Nhưng không hề có một câu hỏi han nào từ Lan cả. Một tuần trôi qua. Những dự án còn dở dang đều đã hoàn thành xong hết. Trâm giao lại nhà và công ty cho Son trông coi hộ. Còn mình thì đi du lịch.

Ngồi trên máy bay. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Cả tuần nay, cô đã phải giấu đi cảm xúc của bản thân. Bây giờ, cô mới từ tự gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong trái tim của mình.

Nơi cô tới là Hàn Quốc. Mùa này đang có tuyết rơi, cảnh rất đẹp mà thời tiết thì vô cùng lạnh giá. Cô đưa tay ra hứng tuyết, rồi ngồi nhấm nháp chai rượu cho ấm bụng. Cô cứ say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại uống, uống rồi lại say suốt bao nhiêu ngày trời. Cơ thể cũng muốn tàn tạ theo. Tới một ngày, bao tử của cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đã phải vào bệnh viện để cấp cứu. Ở đây, cô gặp được một vị bác sĩ người Việt tên là Thanh Tâm. Cô ấy là bác sĩ phụ trách của Trâm. Cô ấy nói.

"Cô đã uống rất nhiều rượu. Có biết là bị xuất huyết dạ dày luôn rồi không. Nếu không vào đây kịp thì bây giờ cô đang chầu Diêm Vương rồi đó. Không biết giữ gìn sức khỏe gì hết."

"Tôi biết rồi."

Miệng thì lạnh lùng nói là biết rồi. Nhưng lâu lâu Trâm lại phải vào viện tiếp vì uống rượu. Nửa năm sau, cô đã xuất hiện thêm bệnh lý về gan do uống rượu quá nhiều.

Tối hôm ấy, cô đang ở phòng bệnh thì Tâm đi vào. Cô hỏi.

"Hôm nay bác sĩ trực đêm à."

"Tôi muốn nói chuyện với cô."

"Bệnh tình của tôi trở nặng hay sao? Khi nào thì tôi chết vậy?"

"Chuyện riêng thôi."

"Tôi nhớ là tôi và bác sĩ đâu thân thiết tới mức có chuyện riêng để nói với nhau đâu nhỉ?"