Loại trái cây như nho này có thể trồng ở bất cứ đâu, khắp nơi trong nước đều có thể trồng được.
Nếu không thể sử dụng nhiều máy móc, việc quản lý vườn nho cũng khá phức tạp.
Dùng Thanh Mộc linh dịch bồi dưỡng nho Cự Phong, nếu quả thật tạo ra được một giống mới tốt hơn thì Trần Viễn không ngại mở rộng quy mô sản xuất.
Dù sao thì Trần Viễn cũng không muốn trồng nho với diện tích lớn.
Trần Viễn muốn trồng những loại trái cây quý hiếm, đắt tiền, ít thấy ở trong nước. Ví dụ như sầu riêng, cây nho thân gỗ, cây na, cây thần kỳ các loại, nói chung là những loại trái cây quý hiếm.
Nhìn chung thì nông trường Thanh Mộc vẫn còn quá nhỏ. Chờ tương lai kiếm được tiền rồi Trần Viễn sẽ làm một nông trường khoảng ngàn mẫu. Nông trường ngàn mẫu ở trong nước xem như là nông trường lớn, nhưng trên phạm vi thế giới chỉ có thể coi là nông trường nhỏ...
Sau này có tiền sẽ làm nông trường như vậy, trồng các loại trái cây độc đáo, thú vị. Trần Viễn là người không theo đuổi quá nhiều, có vài căn nhà, vài chiếc xe tốt, cả nhà đều sống hạnh phúc vui vẻ là được rồi.
Nếu lại có thể cưới được một người vợ xinh đẹp, biết quan tâm đến chồng mình thì càng tốt hơn.
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thời tiết ngày càng nóng bức. Ở đảo Hải Nam cũng đã vào giữa mùa hè.
Dùng trái cây trong nông trường của mình để tiếp khách rất có cảm giác thành tựu. Mọi người tuy chưa quen biết nhau lắm nhưng cùng nhau ăn trái cây trò chuyện, dần dần cũng trở nên thân thiết.
“Quả vải ở đây ngọt quá. Sao anh không bán đi?” Phong Bảo Bảo thích ăn vải, cứ ăn mãi không ngừng.
Trần Viễn thỉnh thoảng nhìn lén cô ấy một cái, không có ý gì khác, chỉ thấy cô ấy rất xinh đẹp, dù khí chất lạnh lùng nhưng lại có chút đáng yêu...
Phong Bảo Bảo có ngũ quan thanh tú, mắt to, lông mi dài, mũi, miệng và khuôn mặt trẻ con, dung nhan gần như hoàn hảo. Người đẹp như vậy trên TV cũng ít thấy, huống hồ gì ngoài đời thực.
Phong Bảo Bảo phát hiện Trần Viễn nhìn lén mình liền quay đầu lại. Trần Tiểu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Viễn, nếu không phải ông bà của Phong Bảo Bảo cũng ở đây thì cô ấy đã nổi giận với Trần Viễn rồi, bộ chưa từng nhìn thấy con gái bao giờ sao: “Lô vải chín sớm đã bán hết rồi. Lô vải tiếp theo là vải chín muộn, khoảng tháng 7 tháng 8.”
Trần Viễn xấu hổ quay mặt đi, nói với ông Phong: “Ông ơi, bà ơi, ông bà đã ăn cơm trưa chưa ạ?”
“Còn chưa ăn đâu. Bảo Bảo bảo đến nhà các cháu ăn cơm.” Bà Phong cười nói.
“Nhà cháu có thịt bò, thịt heo. Mọi người muốn ăn gì để cháu đi làm.”
“Anh không thể mỗi thứ làm một ít sao?” Trần Tiểu nói: “Nào có ai giống anh chứ, thật là…Cũng chẳng trách…” Trần Tiểu lại muốn nói Trần Viễn không tìm được bạn gái, với cái EQ như vậy, làm sao có thể sống sót trong xã hội này cơ chứ.
Mí mắt Trần Viễn khẽ giật giật, thật muốn cho con nhóc kia một trận nên thân.
Trần Viễn đi nấu cơm, Trần Tiểu thấy vậy chỉ cười hì hì, nói với Phong Bảo Bảo: “Anh của chị lười nhưng cũng không hẳn là lười, chỉ là không thích nấu cơm. Nhưng trong nhà này người nấu ăn ngon nhất lại chính là anh ấy... Anh, làm thêm một phần lươn nữa nhé.”
“Được.” Trần Viễn đáp.
Bà Phong thấy Trần Viễn một mình tất bật trong bếp liền hỏi: “Có cần bà giúp gì không?”
“Không cần, cháu tự làm cũng được.”
Trần Tiểu đứng dậy rửa tay, nói: “Bảo Nhi, ăn sầu riêng không?”
“Ăn.” Phong Bảo Bảo cũng đến rửa tay nói: “Sầu riêng trong nông trường à?”
“Ừ, chúng ta đi hái.” Trần Tiểu gọi cả ông bà của Phong Bảo Bảo đi cùng. Bà Phong đi theo, ông Phong ở lại giúp Trần Viễn nấu cơm...
Trên những cây sầu riêng trong vườn, quả sầu riêng nhỏ hơn quả vải một chút đang chi chít treo đầy cành. Ngoài ra còn có rất nhiều hoa nhỏ màu vàng nở rộ. Hoa sầu riêng lúc nở có màu trắng, cuối cùng chuyển sang màu vàng rồi tàn, để lại những trái nhỏ trên cây.
“Những quả sầu riêng này mới kết quả à?” Phong Bảo Bảo hỏi.
“Bình thường sầu riêng ở đây nở hoa từ tháng 12 đến tháng 1, nhưng chỉ có rất ít cây nở hoa. Đến tháng 3 có bón phân cho cây sầu riêng, rồi lại phun thuốc kích hoa, không ngờ lại thành công. Hiện giờ những quả nhỏ này đều là hoa nở vào tháng trước, còn lô sầu riêng nở hoa sớm đã chín rồi, chỉ là không nhiều lắm, chỉ được có mười mấy quả, cũng không lớn lắm.” Trước đó trên cây cũng treo không ít sầu riêng nhỏ, Trần Viễn bảo Trần Tiểu đập xuống khá nhiều, lại có thêm một ít tự rụng.
...
Trần Viễn vo gạo cho vào nồi. Ông Phong giúp anh rửa khoai tây, còn Trần Viễn lại lấy thịt bò, thịt heo ra...
Thịt heo cho vào nồi ninh, chuẩn bị làm thịt kho tàu.
Thịt bò, chuẩn bị xào với khoai tây sợi...
Thêm một con lươn nữa.
Khoảng thời gian trước Trần Tiểu và ba Trần livestream bắt lươn, bắt được mười mấy cân lươn. Những con nhỏ bỏ vào mương nuôi tiếp, còn những con lớn thì nhà bọn họ đã ăn một bữa nhưng vẫn chưa hết...
Dùng cái đinh bản đã làm lần trước, Trần Viễn bắt đầu mổ lươn, thuần thục mổ bụng lọc xương. Ông Phong rất hào hứng đứng bên cạnh nhìn: “Những con lươn này đều do các cháu tự bắt à?”
“Dạ.”
“Sống ở nông thôn thoải mái thật đấy…Ông đã lâu lắm rồi không được ăn lương rồi, cũng nhớ lắm. Cháu có biết làm món lươn Tứ Xuyên không?”
“Cháu chỉ biết làm kiểu món ăn gia đình thôi, ông biết nấu món lươn ạ?”
“Món ăn gia đình mới ngon. Ông chỉ biết ăn, không biết nấu.” Phong Chính Minh cười nói, ông ấy không phải người Tứ Xuyên, chỉ là hồi trẻ từng sống ở Tứ Xuyên. Thứ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng nhất về nơi đó ngoài con người, cảnh vật thì chính là hương vị. Mà có lẽ hương vị là thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
“Ông từng đi qua Tứ Xuyên ạ?” Nghe giọng nói thì Trần Viễn biết ngay ông ấy không phải là người Tứ Xuyên.
“Khoảng đầu thập niên 80, ông ở đó cho đến đầu thập niên 90, trước tiên là ở Du Đô.”
“Du Đô?” Trần Viễn không biết đó là ở đâu.
“Là Sơn Thành ấy.”
“À...”
Ông Phong cũng cười: “Sau này ông còn đi Thành Đô, huyện Mi nữa, cũng ở lại vài năm. Du Đô tốt, Thành Đô tốt, mà huyện Mi cũng tốt, rất nhiều nơi trong Tứ Xuyên đều rất tốt…Ông nhớ nhất là chân giò đông pha, lẩu cá lạnh, cả trứng muối nữa. Còn có một lần ông ở nhà người quen ở huyện Mi ăn canh lươn nấu dưa chua. Hương vị đó có thể nhớ cả đời...” Ông Phong nói nhiều thứ đã thay đổi, ví dụ như Du Đô, từ lâu đã là thành phố trực thuộc trung ương, còn huyện Mi cũng đã trở thành thành phố Mi ... Chỉ là hương vị cũng vẫn không đổi, vẫn là hương vị ở trong ký ức. Có vài thứ Trần Viễn không hiểu, cũng mong là mãi mãi không hiểu.
Trần Viễn nhìn ông Phong: “Món ăn có thể nhớ cả đời, hẳn là đều có ý nghĩa đặc biệt.”
“Đúng là có ý nghĩa đặc biệt, những năm đó nghèo khổ lắm. Một nồi lươn đỏ au bóng loáng...” Ông Phong nhớ lại quá khứ, im lặng hai giây rồi nói tiếp: “Lúc đó ông còn không thích ăn cay, thế mà một cái nồi đầy dầu ớt mà húp sạch cả nước canh. Ha ha ha... Ăn cơm nhà người quen một bữa mà thế đấy.”
Với tuổi của Trần Viễn, trí nhớ đều bắt đầu từ sau năm 1990 hoặc là sau năm 2000…
Chỉ nhớ hồi nhỏ nhà nghèo, đại khái mỗi tuần mới được ăn thịt một bữa. Đúng rồi, còn có mỡ heo nữa. Điều kiện gia đình Trần Viễn coi như không tệ, ít nhất thì mỡ heo chưa bao giờ thiếu...
Hương vị ở sâu trong ký ức của Trần Viễn hẳn là
Vị giác sâu trong ký ức của tôi, hẳn là cơm trộn mỡ heo, thêm chút nước tương, chút muối, lúc đó chính mình có thể ăn ba bát cơm lớn.
Người ở những thời đại khác nhau có ký ức khác nhau. Đôi khi một chút xúc cảm nhỏ, có thể khiến người ta nhớ về quá khứ. Và tuổi càng cao, càng dễ nhớ lại quá khứ...
Trần Viễn thuần thục sơ chế lươn, bắt đầu nấu ăn...
Mấy người Trần Tiểu đã hái sầu riêng về, hái được bảy quả, quả lớn nhất cũng chỉ hơn ba cân một chút. Quả nhỏ nhất, chưa đến hai cân...
Sầu riêng tự rụng xuống thường là sầu riêng đã chín rục. Nhưng sầu riêng trên cây cũng không có nghĩa là chưa chín. Để phân biệt sầu riêng chín hay chưa, ngửi mùi, ấn vào vỏ, nhìn màu sắc...
Có ba quả trong đó chắc chắn đã chín, trên vỏ có vết nứt.