Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 14: Giống?

Xe chạy vào làng du lịch Bích Hồ, Trần Tiểu đang chuẩn bị gọi điện cho Phong Bảo Bảo thì đã nhìn thấy cô ấy...

Trần Viễn cũng nhìn thấy, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần, khí chất không dính bụi trần, tựa như thiếu nữ hoa sen trắng trên núi tuyết. Hình dung này không biết có đúng hay không, dù sao cô ấy rất đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, làn da trắng nõn... Giống như hồi học sinh đọc tiểu thuyết “Thần Điêu Hiệp Lữ”, trong đầu mông lung hiện lên hình ảnh Tiểu Long Nữ.

Cô ấy mặc váy màu trắng, có dây thắt lưng hoa. Trần Viễn không quá quan tâm về váy vóc, cũng không biết đó là loại váy gì. Loại váy này rất phổ biến ở đảo Hải Nam, đặc biệt là rất nhiều nữ du khách ở bãi biển đều mặc loại váy này, rất đẹp.

Ánh mắt của đàn ông, chỉ liếc mắt một cái đã là vạn năm...

Phi...

Ánh mắt của đàn ông, luôn có thể trong vô vàn người liếc mắt một cái là tìm được người đẹp nhất.

Cô ấy có khí chất rất giống Lưu nữ thần, Đô Linh nữ thần, là hình mẫu trong mơ của vô số đàn ông.

“Bảo Bảo?” Trần Viễn quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu.

“Bảo Bảo.” Trần Tiểu gọi lên, quay đầu lại nhìn Trần Viễn gật đầu: “Đẹp lắm đúng không?”

Nữ thần nhìn sang rồi bước nhanh tới: “Chị Tiểu Tiểu.”

Phong Bảo Bảo đến gần, đúng như Trần Tiểu đã nói, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức đặc biệt, có thể nói không chút nghi ngờ rằng nếu cô ấy đi trên đường, đàn ông đi ngang qua chỉ cần không phải mù thì đều sẽ nhìn lén cô ấy một cái. Nếu cô ấy tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ, cho dù không có tài năng gì, chỉ cần đứng đó cũng sẽ thu hút sự chú ý của vô số fan nam...

Được rồi, Trần Tiểu đã nói mình không xứng với cô ấy. Trần Viễn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy, từ khuôn mặt nhìn xuống ngực, từ ngực nhìn xuống eo thon, rồi từ eo thon nhìn xuống chân... Chân cô ấy lộ ra, mang giày cao gót màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn...

Thật trắng...

Chân đẹp thật.

Bắp chân cũng đẹp nữa...

Trần Tiểu xuống xe nói gì đó với Phong Bảo Bảo, Trần Viễn liền ở trên xe trắng trợn không kiêng dè đánh giá người ta. Phụ nữ là sinh vật rất nhạy cảm, một số phụ nữ, cho dù là buổi tối, nếu có người nhìn chằm chằm họ từ phía sau đều sẽ phát hiện ra...

Phong Bảo Bảo cũng phát hiện ra Trần Viễn đang nhìn mình, nhìn chân mình?

Người đàn ông ngồi ghế lái phụ, ngoại hình không phải đặc biệt đẹp trai nhưng rất đàn ông, thuộc tuýp đàn ông cực kỳ nam tính. Chỉ là trông rất dê xồm, cực kỳ dê xồm…Anh ta còn nuốt nước bọt nữa?

“Bạn trai của chị à?” Phong Bảo Bảo muốn giấu chân mình đi, thật sự không chịu nổi mấy gã đàn ông đáng khinh này.

“Ừ, bạn trai tạm thời.” Trần Tiểu cười nói: “Anh ấy là anh trai của chị, anh ruột. Trước khi chị có bạn trai thì cứ coi anh ấy như bạn trai của chị cũng được…Đó là ông bà nội em phải không?” Trần Tiểu nhìn thấy hai ông bà đi tới sau lưng Phong Bảo Bảo, nhỏ giọng hỏi.

“Ừm, ông nội và bà nội của em, họ đang dưỡng lão ở đảo Hải Nam.”

“Cháu chào ông, chào bà ạ.” Trần Tiểu cất tiếng chào.

Trần Viễn cũng nhìn thấy hai ông bà, vội vàng xuống xe: “Cháu chào ông bà.”

“Ồ, chào các cháu... Cháu chính là Trần Tiểu à?” Ông Phong hỏi.

“Trần Tiểu, chị cùng trường đại học của cháu, chị ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Nhất là lúc ở công ty, nếu không phải nhờ có Tiểu Tiểu thì chưa chắc cháu có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập.” Phong Bảo Bảo nói.

“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Bảo Bảo nhà ông bà nhé.”

“Bảo Bảo cũng giúp đỡ cháu nhiều mà, bọn cháu giúp đỡ lẫn nhau.” Trần Tiểu nói: “Đây là anh trai cháu, tên là Trần Viễn. Nông trường nhà cháu ở đằng kia, chỉ cách đây mấy trăm mét thôi. Ông bà qua nông trường nhà cháu ngồi chơi một chút nhé.”

“Được đấy.”

Trần Tiểu bảo Trần Viễn lái xe đi trước, bọn họ đi bộ theo sau.

Đối mặt với người đẹp, đàn ông mà, nói không có suy nghĩ gì thì chắc chắn là nói dối. Nhưng suy nghĩ gì đây?

Nếu có thể tìm được một người đẹp như Phong Bảo Bảo làm bạn gái, đi đến đâu cũng rất có mặt mũi. Cái gọi là suy nghĩ, cũng chỉ như vậy thôi.

Suy nghĩ thì suy nghĩ, ai cấm được ai suy nghĩ lung tung chứ?

Trần Viễn chỉ nghĩ lung tung vậy thôi chứ không nghĩ quá nhiều.

Sau khi về nhà, Trần Viễn ra ngoài chặt một chùm dừa, lại cầm giỏ tre đi ra vườn vải hái vải.

Vườn nho, vườn vải đều có để lại một ít trái cây cho cả nhà ăn, không bán hết.

Vải trong vườn đã chín hẳn nhưng cũng không còn nhiều. Trần Viễn chỉ hái được nửa giỏ, nếu muốn ăn vải nữa thì chắc phải chờ đến cuối tháng 6 hoặc tháng 7.

“Anh...” Mấy người Trần Tiểu đi tới gọi.

“Ở đây...” Trần Viễn đáp một tiếng, xách giỏ tre trở về. Trần Tiểu đang dẫn mọi người đi qua vườn nho hái nho.

“Nho bên này chín sớm thật.” Ông Phong nói: “Có thể ăn luôn được không?”

“Được ạ, không phun thuốc đâu ạ.” Trần Tiểu trực tiếp ăn một quả.

Nho trong vườn nho thật sự không phun thuốc trừ sâu, chỉ bón hai lần phân bón. Một lần phân bón hữu cơ, một lần phân bón tổng hợp đạm kali... Cuối tháng tư, vốn định phun thuốc thúc chín nhưng nho trong vườn đã chín tự nhiên nên không dùng thuốc nữa.

“Sao lại trồng được vậy. Nho chín sớm, lại to lại ngọt, mọi người giỏi thật đấy?” Phong Bảo Bảo nói.

“Chắc là do giống, đây là giống gì vậy?” Ông Phong hỏi. Ông cũng bóc một quả nho cho vợ mình, bản thân cũng ăn một quả. Nho đã chín hẳn, gần như không có vị chua, không phải ngọt đậm nhưng ăn rất ngon.

“Là nho Cự Phong ạ. Trước đây thương lái đến thu mua nho có nói, nho này có thể coi là gần với nho cao cấp rồi, trọng lượng trung bình mỗi quả là 17 khắc, nếu lượng đường nhiều hơn một chút nữa thì đạt tiêu chuẩn.” Trần Tiểu khoe khoang: “Đều là nhờ anh trai cháu, anh ấy giỏi lắm.”

Trần Tiểu biết Trần Viễn từng tiêm một loại thuốc màu xanh lá cây vào trong thân cây, đã nhiều lần hỏi Trần Viễn đó là gì, Trần Viễn đều nói là dịch dinh dưỡng, an toàn không độc, loại dịch dinh dưỡng đó còn có thể uống trực tiếp...

Trần Tiểu lo lắng Trần Viễn làm ra thứ gì đó bất hợp pháp, có hại nên Trần Viễn cũng đã từng uống cái gọi là “dịch dinh dưỡng” mấy lần ngay trước mặt Trần Tiểu. Những dịch dinh dưỡng đó là bí mật của Trần Viễn, Trần Viễn bảo Trần Tiểu giữ bí mật, cô ấy cũng sẽ không tùy tiện nói ra.

“Tiểu Tiểu, loại nho này khi nào cắt cành, có thể cho ông xin mấy cành cắt ra được không, ông mang về chiết cành xem thử.” Ông Phong nói.

“Chuyện này... Phải hỏi anh trai cháu đã.” Trần Tiểu không đồng ý ngay.

Ở Đình Châu, không chỉ có một mình nông trại Thanh Mộc trồng nho Cự Phong, nhưng có thể chín sớm hơn một tháng, quả to, độ chín đồng đều, hương vị lại ngon thì chỉ có một mình nông trại Thanh Mộc.

Thông thường nho chín sớm là do dùng thuốc kích chín, ăn vào có vị chua.

Còn nho chín tự nhiên, mà còn là chín hoàn toàn, không có vị chua gì... Ngoài vấn đề chăm sóc thì chất lượng cũng rất quan trọng.

“Anh, ông Phong muốn xin vài cành nho, mang về chiết cành.” Trần Tiểu nói.

“Ừm.” Trần Viễn gật đầu.

Phong Chính Minh dưỡng lão ở bán đảo Thần Châu của đảo Hải Nam, trong sân có trồng vài cây nho nhưng nho nhỏ và chua, rất khó ăn.

Ông ấy thấy nho ở đây vừa to vừa ngon nên muốn xin vài cành mang về chiết cành, nhưng vừa rồi nghe thấy Trần Tiểu do dự, Phong Chính Minh cũng thấy hơi ngượng ngùng. Để đào tạo ra được giống nho không phải là chuyện đơn giản, cho dù là cùng một giống nho Cự Phong nhưng có vườn thì ngon có vườn lại dở, cái này không chỉ bởi cách chăm sóc mà quan trọng hơn nữa chính là kỹ thuật trồng cây.

“Nếu không tiện thì thôi.” Phong Chính Minh nói.

“Không có gì không tiện đâu ạ.” Trần Viễn không biết Phong Chính Minh suy nghĩ nhiều đến thế.

Nho năm nay có chút kỳ lạ, 5 mẫu nho được chia thành hai khối, một bên là 2 mẫu, một bên là 3 mẫu. Ở vườn nho 3 mẫu, mỗi cây nho đều được Trần Viễn tiêm linh dịch, nhưng vườn nho 2 mẫu thì không tiêm, chỉ nhỏ vài giọt Thanh Mộc linh dịch vào mương nước. Nhưng chất lượng của nho thu hoạch được không khác biệt gì nhiều, thời gian chín cũng gần như nhau.

Theo thông tin mà Thanh Mộc đạo nhân truyền lại cho Trần Viễn, cây thần Thanh Mộc là một trong mười đại kỳ bảo của vũ trụ. Trần Viễn lại dùng linh dịch của cây thần lần lượt tiêm cho từng cây ăn quả... Đây tuyệt đối là một sự lãng phí cực lớn.

Giống như vườn nho 2 mẫu kia, thật ra chỉ cần nhỏ vài giọt Thanh Mộc linh dịch vào trong mương nước là có thể cải thiện gen và chất lượng của cây ăn quả. Chỉ là trước đây Trần Viễn không biết, còn bây giờ đã đoán được đại khái rồi.

Trần Tiểu giúp Trần Viễn rửa vải, bỏ vào trong mâm rồi hỏi: “Không bảo vệ giống à?”

“Bảo vệ giống gì?” Trần Viễn nói.

“Giống nho chín sớm như vậy là hiếm thấy lắm đấy.” Trần Tiểu.

“Không cần thiết...”

Trong nông trường có nho, vải, chôm chôm, đều là loại trái cây rất bình thường, hoàn toàn không cần bảo vệ giống. Cho dù Trần Viễn muốn mở rộng quy mô trồng trọt cũng không định mở rộng trồng nho. Chăm sóc nho rất phiền phức...

Đối với các loại trái cây phổ biến, yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cả chính là thời gian chín, sau đó mới là chất lượng.

Việc trồng nho này, Trần Viễn cũng chỉ là mò đá qua sông, cũng không thể đảm bảo mỗi năm nho đều chín vào tháng năm.

Sau này nếu có nhiều tiền, muốn nhận thầu nhiều đất hơn, Trần Viễn cũng chỉ định trồng sầu riêng. Các loại trái cây khác như nho, vải thì chỉ trồng một ít để cả nhà ăn là được.