Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 13: Bảo Bảo

Ngày hôm sau.

Ba Trần chở hai anh em Trần Viễn đến Tam Á, sau đó cùng mẹ đi du lịch tận hưởng thế giới hai người.

Với hai nhóm trái cây chín sớm, cả nhà Trần Viễn kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, dù là ba mẹ Trần Viễn hay là Trần Tiểu đều rất lạc quan và trông chờ vào 110 mẫu sầu riêng.

Hơn nữa, quãng thời gian trước mọi người đều đã rất vất vả rồi. Trần Tiểu sức khỏe yếu, bị say nắng hai lần. Mẹ Trần cũng bị say nắng một lần…

Cũng may là sau khi được uống Thanh Mộc linh dịch, nghỉ ngơi một ngày là đã khỏe lại rồi.

“Em thật sự muốn mua Euler à?” Trần Viễn hỏi. Anh vẫn luôn cảm thấy ô tô chạy bằng điện không ổn.

“Em đã nhìn trúng Euler R1 từ lâu rồi, trước đó còn chuẩn bị mua nữa đấy.” Trần Tiểu cười, kéo Trần Viễn đi về phía cửa hàng xe.

“Có phải là em cảm thấy mình không thể lái được xe lớn không?” Trần Viễn nói.

“Không phải… Chủ yếu là vì nó đẹp.”

“Em thích xe đẹp thì mẫu xe Smart cũng không tệ. Chủ yếu là xe chạy bằng xăng tiện lợi hơn. Nếu như lái xe điện đi ra ngoài, lỡ như hết điện thì phải làm sao bây giờ?”

Trần Tiểu bắt đầu do dự: “Em thích Smart, mà Euler em cũng thích, bây giờ phải làm sao đây?”

“Dù sao cũng chỉ chọn một, tùy em.”

Vào trong cửa hàng, đây là cửa hàng chuyên bán xe mini, đủ loại thương hiệu. Có Euler, Smart, Chery eQ1, Lumin, Wuling…

Rất nhiều xe mini, ngay cả với mắt nhìn của Trần Viễn cũng thấy đẹp mắt.

Cửa hàng còn cho phép lái thử, Trần Viễn lần lượt lái thử hai loại xe Euler R1 và Smart nhưng chưa quyết định được.

Nếu nói về yêu thích thì Trần Tiểu thích Euler R1 hơn, thấy chiếc xe này đẹp hơn. Nhưng Smart cũng không tệ, không phải vì đẹp mà vì là xe xăng…

Di chuyển bằng xe điện mini, ví dụ như chiếc Euler R1 phiên bản nữ thần này được nhà sản xuất quảng cáo là có thể chạy 351 km một lần sạc. Nhưng thực tế mà nói, đặc biệt là nếu bật điều hòa thì chắc chỉ được khoảng 200 km. Trần Viễn cũng chưa từng lái những chiếc xe này, tất cả đều là xem thông tin trên mạng.

Hồi còn ở quê, Trần Viễn cũng muốn mua xe, cân nhắc giữa xe điện và xe xăng nên cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng.

“Anh, hay là anh cũng mua một chiếc đi. Euler R1 rẻ, có hệ thống trợ lái, phiên bản nữ thần trả góp cũng chỉ 80.000 tệ kể cả lắp camera hành trình.” Trần Tiểu vẫn đang phân vân, kéo Trần Viễn qua một bên nói khẽ: “Mua Euler đi, rồi mua thêm một chiếc Smart mui trần hai cửa nữa.”

“Tiền nhiều không có chỗ tiêu à? Chỉ mua một chiếc thôi, em tự chọn đi, nhanh lên.”

Trần Tiểu phồng má, không biết phải làm sao vì cả hai đều muốn: “Bao nhiêu tiền cũng được hả anh?”

“Ừ. Dù sao cũng chỉ có chừng đó tiền, em cứ chọn đi.” Trong tài khoản của Trần Viễn có 280.000 tệ, chỉ cần không chọn cái đắt nhất là được.

Trần Tiểu do dự rất lâu, cuối cùng chọn chiếc Smart fortwo 18, phiên bản mui trần đặc biệt màu xám. Tổng cộng 230.000 tệ…

Sau khi thanh toán xong, nhân viên của hãng xe hướng dẫn Trần Tiểu làm quen với xe. Trần Viễn ngồi trong cửa hàng uống cà phê, chờ biển số tạm.

230.000 tệ cũng đủ mua một chiếc Audi A3. Trần Viễn cảm thấy thật đau lòng…

Chờ lấy được biển số tạm, Trần Viễn ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn…

“Nóng quá, em có thấy nóng không?” Trần Viễn đưa tay sờ lên trần xe. Trần Tiểu mở trần xe ra.

“Không nóng. Anh, có muốn làm quen với người đẹp không?” Trần Tiểu quay đầu lại hỏi.

“Coi mà nhìn đường đi… Muốn. Đi dạo trung tâm thương mại đi, nếu anh thấy cô gái nào đẹp thì em đi xin WeChat giúp anh.” Việc nhờ Trần Tiểu xin WeChat giúp Trần Viễn đã không phải lần một lần hai nữa rồi.

“Anh đúng là không có tiền đồ.” Trần Tiểu khinh thường nói: “Em có một cô bạn học khóa dưới, siêu xinh, hoa khôi trường.”

“Xinh hơn em à?”

“Xinh hơn em nhiều…”

“Cao bao nhiêu, tốt nghiệp chưa?”

“170, năm nay tốt nghiệp, mà anh đàng hoàng chút đi.”

“Cút… Nói như thể anh mày là sắc quỷ đói khát lắm vậy.”

Trần Tiểu không để ý đến Trần Viễn, dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra gọi: “Alo, Bảo Bảo à… Có rảnh không, đi chơi với chị… Cái gì? Em đang ở Lăng Thủy rồi à. Được rồi, chị về ngay đây…”

Bảo Bảo?

Trần Viễn liếc nhìn Trần Tiểu, sao lại gọi nhau theo kiểu buồn nôn thế chứ…

Đi qua siêu thị, Trần Tiểu chạy vào siêu thị mua vài thứ, tương đậu, lẩu, gia vị và vài miếng thịt bò đông lạnh.

Trên đường về, Trần Viễn kéo trần xe lên rồi hỏi: “Sao em lại gọi cô ấy là bảo bảo thế, quan hệ của hai người tốt lắm à? Sao anh lại không biết.” Trần Tiểu có vài người bạn thân, Trần Viễn đều quen biết cả…

“Tên cô ấy là Phong Bảo Bảo.”

“Cái gì? Điên Bảo Bảo… hay là Phùng Bảo Bảo?”

“Là Phong, Phong trong từ gió nhẹ ấy, tên là Phong Bảo Bảo….Tụi em thân nhau lắm, chơi với nhau từ hồi đại học kìa. Trần Thăng cũng thích cô ấy, là kiểu vừa gặp đã yêu nữa kia, cứ theo đuổi mãi.”

Trần Thăng là em họ của Trần Viễn. Ông cố của Trần Thăng cũng chính là ông cố của Trần Viễn Trần Tiểu.

Trần Thăng hơn Trần Tiểu hai tuổi, hai người học cùng trường đại học…

“Trần Thăng theo đuổi cô ấy, rồi em và cô ấy lại thành bạn bè? Giống phim thần tượng vậy…”

“Bảo Bảo là kiểu nữ thần lạnh lùng. Hồi đại học tụi em chỉ quen biết nhau, gặp mặt vài lần… Năm ngoái, cô ấy đến công ty em thực tập, do em hướng dẫn nên mới thân thiết, trở thành thành bạn thân.”

“Xinh đẹp thế cơ à, nữ thần lạnh lùng cơ đấy?” Trần Viễn không tin.

“Thật đấy… Nữ thần lạnh lùng thật, khí chất kiêu sa, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹp, như tiên nữ vậy. Trong công ty em có nhiều anh chàng độc thân thích cô ấy lắm…”

“Nghe miêu tả của em thì có vẻ tuyệt vời thật.”

“Thật đấy, siêu xinh. Kiểu Lưu Diệc Phỉ, Trần Đô Linh, mang khí chất tiên tử…”

“Anh thích.” Trần Viễn cười ha ha.

“Cút… Anh giữ thể diện tí được không? Thích cái gì mà thích… Bảo Bảo đến giờ vẫn là người trong mộng của Trần Thăng, nữ thần đấy. Anh thích người ta, người ta chắc chắn chả thèm để ý đến anh đâu. Đừng mơ tưởng nữa, anh tuyệt đối không có cửa với những cô gái xinh đẹp không dính khói lửa trần gian ấy đâu.”

“Anh làm sao hả, anh cũng là một anh trai ngầu lòi mà.”

“Ba nói đúng thật, anh đúng là không biết xấu hổ.”

Hai anh em đi quốc lộ chứ không đi cao tốc. Trên đường hai anh em đấu võ mồm, cũng không thấy nhàm chán…

Đến Lăng Thủy, Trần Tiểu gọi điện cho Phong Bảo Bảo. Cô ấy đã đến Đình Châu, đang ở làng du lịch Bích Hồ ở Thanh Mộc Cốc.

Thanh Mộc Cốc là một sơn cốc nhỏ gần nông trường Thanh Mộc. Ban đầu nơi này không có tên, nằm trong địa phận Lạc Hương của bình nguyên Đình Châu. Làng du lịch Bích Hồ là một homestay có cảnh quan khá đẹp trong Thanh Mộc Cốc, sát bên vườn thanh long, cách nông trường Thanh Mộc của Trần Viễn khoảng 500 mét.

Trần Tiểu hỏi tại sao cô ấy lại ở homestay, ở nông trường vẫn còn phòng trống…Phong Bảo Bảo nói cô ấy không đến một mình…

Con bé Trần Tiểu này rất giỏi buôn chuyện, từ Lăng Thủy về tới nông trường Thanh Mộc vẫn đang nói chuyện với Phong Bảo Bảo, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trần Viễn ngồi trên xe bật điều hòa, ngủ thϊếp đi.

Làng du lịch Bích Hồ, nói là làng du lịch nhưng thực ra là một homestay. Homestay này có hơn hai mươi phòng. Còn Bích Hồ là một cái ao cá rộng khoảng chừng hai mẫu.

Chủ homestay có vườn trái cây hơn 30 mẫu, trồng đủ loại quả, vải, nhãn, chôm chôm, ven đường còn trồng nhiều cây chanh. Nói chung phong cảnh không tệ, đặc biệt là khu homestay… Dù Trần Viễn không đi vào nhưng nhìn từ xa cũng thấy làng du lịch Bích Hồ rất đẹp.