Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 12: Ba trăm tám mươi ngàn tệ

Vừa mới tiễn một vị lái thương trái cây đi thì lại có một vị khác đến.

Đầu tháng năm, trên thị trường hầu như không có nho trồng trong nước, tất cả đều nhập khẩu từ Nam bán cầu.

Thời điểm này nho rất đắt...

“Ông chủ Chu, anh đến đưa tiền cho tôi à?” Thấy là Chu Hạo, Trần Viễn mỉm cười bước tới đón tiếp rồi đưa cho anh ta một điếu thuốc.

“150.700 tệ, tôi sẽ lập tức bảo người chuyển cho cậu liền.” Chu Hạo vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn về phía vườn nho.

Đây là tiền vải trước đó vẫn chưa thanh toán.

Nho trong vườn nho đã chín rồi.

Đây là nho Cự Phong chín sớm, theo lý thuyết mà nói thì sẽ không thể lớn như vậy. Nhưng nho Cự Phong ở đây không khác mấy so với nho Cự Phong chín tự nhiên, thậm chí còn lớn hơn một chút. Có thể coi là nho chất lượng cao...

“Cậu em, nho trong vườn, mấy thương lái khác báo giá bao nhiêu?” Chu Hạo châm thuốc rồi hỏi.

“13.2 tệ.”

Chu Hạo vào vườn nho hái vài quả ăn thử, không quá ngọt nhưng cũng không chua, mùi nho không thơm lắm. Nhưng nhìn chung thì lại ăn rất ngon...

Hiện tại giá nho nhập khẩu là 17 đồng, nhưng chất lượng tốt, có vị ngọt...

Chu Hạo có một điểm thu mua vải ở đội 2 Lạc Hương, khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn ở bên đó. Đội 2 Lạc Hương cách đây khoảng mười phút lái xe, vì nho ở nông trường Thanh Mộc mà anh ta đã đến đây mấy lần rồi. Ngày 25 tháng 4, nho ở nông trường Thanh Mộc chuyển sang màu đỏ, vỏ màu đỏ nhưng không có nghĩa là quả đã chín. Thịt quả vẫn cứng, không ngọt, có vị hơi chua. Nhưng bây giờ, vị chua đã không còn rõ ràng như trước, dù chưa quá ngọt nhưng cũng đã có thể ăn được.

Tháng năm, vùng Đình Châu này nóng. Trái cây chín rất nhanh...

Chu Hạo đoán chừng khoảng năm ngày nữa, nho ở đây có thể thu hoạch. Nếu để thêm 10 ngày nữa, có thể sẽ là trái cây cao cấp, chính là loại để đóng gói bán trong siêu thị.

“Như thế này đi, tôi trả cho cậu 14 tệ, nhưng thời gian thu hoạch do tôi quyết định. Khi thu hoạch, tôi sẽ mang ít nhất 5 công nhân đến, đảm bảo thu hoạch xong trong một ngày.”Chu Hạo nói.

“Được. Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa?” Trần Viễn hỏi.

“Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi...”

“Thu hoạch xong sẽ thanh toán ngay.”

“Không thành vấn đề.” Chu Hạo lấy điện thoại gọi cho vợ mình rồi hỏi số tài khoản của Trần Viễn, trực tiếp chuyển cho Trần Viễn 200.700 tệ. Phần 50.000 tệ tăng thêm chính là tiền đặt cọc nho...

Hoa quả chín sớm chất lượng rất tốt, giá lại cao. Ví dụ như giá tại vườn 15 tệ/kg, sau khi vào siêu thị ít nhất cũng phải 25 tệ, thậm chí có thể lên đến 30 tệ... một cân.

Thời gian sau đó Chu Hạo mỗi ngày đều đến đây xem nho, một ngày hai lần, sáng một lần, chiều muộn một lần.

Để nắm chắc thời gian thu hoạch, không chỉ xem độ chín của nhomà quan trọng hơn vẫn là xem thị trường. Hiện tại trên thị trường toàn là nho nhập khẩu, giá thì khỏi phải nói, rất ít nho tươi ngon đặc biệt.

Hiện tại, mỗi ngày lượng vải chín trong vườn trái cây càng ngày càng nhiều, giá vải giảm mạnh. Giờ các thương lái thu mua vải phải xem xét chất lượng vải kỹ càng rồi mới mua...

Ngày 5 tháng 5, sáng sớm Chu Hạo mang theo 4 xe tải lớn đến cùng với 7 công nhân hái nho. Tính cả người nhà Trần Viễn, có hơn mười người thu hoạch nho trong vườn.

Mọi người đều đeo găng tay, dùng kéo cắt từng chùm nho xuống, bỏ vào giỏ nhựa.

Từ sáng sớm làm việc đến bốn giờ chiều, 5 mẫu nho, chỉ để lại hơn mười cây nho cho nhà Trần Viễn ăn, còn lại đều thu hoạch hết.

Những quả nho này đã chín hết, vỏ quả chuyển sang màu đen, đã ngấm vào thịt quả, là nho chín hoàn toàn.

Chu Hạo làm ăn về trái cây, rất tò mò nhà Trần Viễn làm thế nào để nho chín sớm như vậy. Giờ nho đã chín, theo kinh nghiệm của Chu Hạo thì chắc chắn là đã dùng biện pháp thúc chín... Nhưng nho thúc chín mà lại to tròn đều như vậy cũng rất hiếm thấy.

Chu Hạo tò mò nhưng cũng không hỏi, cách thúc đẩy nho chín sớm chắc chắn là bí quyết của người ta. Anh ta chỉ cần đảm bảo chất lượng nho tốt là được, kiếm tiền mới là quan trọng...

5 mẫu nho, sản lượng mỗi mẫu hơn 3000kg một chút, tổng cộng là 16.305 cân, tương đương 228.270 tệ.

Trước đó đã trả trước 5 vạn, sau khi thanh toán xong số tiền còn lại, Chu Hạo đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc rồi chuẩn bị đi thì thấy Trần Tiểu ôm một quả sầu riêng đến, thoáng sững sờ.

Bây giờ là mùa sầu riêng chín...

Chủ yếu là sầu riêng Malaysia và Thái Lan.

Để phân loại sầu riêng, sầu riêng cấp A to, hình dáng tròn trịa, các góc cạnh đều rõ ràng.

Sầu riêng cấp B hình dáng không đều, góc cạnh lồi lõm.

Sầu riêng cấp C quả rất nhỏ, phần lớn là dị dạng, méo mó.

Giá bán sỉ sầu riêng nhập khẩu cấp A năm nay ở trong nước là 27 tệ/kg, giá trong siêu thị còn đắt hơn nữa.

Sầu riêng cấp C rẻ nhất, 10 tệ/cân...

“Sầu riêng trong vườn đã chín rồi à?” Chu Hạo hỏi.

“Nhóm sầu riêng nở hoa vào tháng 12 năm ngoái đã chín rồi. Chỉ có hơn mười quả thôi... Sau đó lại thúc hoa thành công, đầu tháng 4 nở một đợt nữa, bây giờ vẫn còn nhỏ. Chắc phải sau tháng 8 mới thu hoạch được số lượng lớn sầu riêng.” Trần Viễn dẫn Chu Hạo đi xem...

Trong vườn, hoa sầu riêng rụng đầy đất, quả sầu riêng mới kết cũng rất nhiều, chi chít... Đồng thời cây sầu riêng vẫn đang ra hoa.

“Nhiều sầu riêng thế này, nếu đều có thể lớn lên thì phát tài rồi.”

“Còn không phải sao...” Trần Viễn cười nói.

Tiễn Chu Hạo xong, Trần Viễn về nhà, thấy Trần Tiểu đang bổ sầu riêng.

Đây là quả sầu riêng rụng tự nhiên, kích thước không lớn, đoán chừng hơn hai cân một chút.

Mùi rất khó chịu...

Cho đến bây giờ Trần Viễn chưa từng ăn sầu riêng. Nghe thì thấy mùi rất khó chịu, nhưng Trần Tiểu lại ngửi thấy rất thơm, trực tiếp ăn một miếng: “Không quá ngọt, rất thơm rất mềm, cũng khá ngon.”

Trần Viễn cũng ăn một miếng, đây là lần đầu tiên anh ăn sầu riêng. Mùi khó chịu, nói là khó chịu cũng không hẳn, mà là mùi rất phức tạp.

Cảm giác mềm nhưng không quá ngọt, thịt quả nhiều xơ, tiêu chuẩn quả C, hàng loại kém.

“Ba ơi, mẹ ơi, lại đây ăn thử sầu riêng này.” Trần Viễn gọi.

Ba Trần cũng giống Trần Viễn, đều cảm thấy sầu riêng có mùi khó chịu. Mẹ Trần lại giống Trần Tiểu, cảm thấy sầu riêng rất thơm...

“Ba, nho bán được gần 230.000 tệ. Cộng thêm tiền bán vải trước đó... Trong thẻ ngân hàng con có 380.000 rồi. Trần Tiểu nói mua xe, loại Euler R1 kia chỉ Tam Á mới có bán, chúng con định mai đi Tam Á, tiện thể đi chơi vài ngày.” Trần Viễn nói xong rồi dùng WeChat và Alipay, chuyển 100.000 tệ vào thẻ ngân hàng của ba mình.

Ba mua chiếc xe bán tải xong trên người không còn đồng nào cả. Trần Viễn chuyển 100.000 tệ cho ba mình, bảo ba mẹ đi chơi. Đảo Hải Nam rất rộng, nhiều chỗ đẹp, đi chơi mà không có tiền là không được. Vừa hay dạo này nông trường cũng không có việc gì nhiều.

Ba mẹ cũng đã thương lượng chuyện đi du lịch, nói là đi Ngũ Chỉ sơn rồi đi đảo Hoa Hải...Trên đảo Hoa Hải, nhà cửa cao tầng san sát, nghe nói rất đẹp, bọn họ muốn đi xem thử... Nói là đi xem trước, sau này kiếm được nhiều tiền rồi sẽ quyết định mua nhà ở đâu để có chỗ sống ổn định.