Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 11: Hái vải, nho chín

Lúc này ba mẹ Trần Viễn cũng đã dậy rồi.

Trần Viễn cũng từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài: “Ba, mẹ... Sau này đừng dậy sớm quá, mọi người ngủ thêm một chút đi. Dù sao cũng chỉ là việc bón phân thôi, không cần phải vội.”

“Cái gì mà không vội? Toàn bộ thu hoạch của nông trường cả năm đều đặt ở vườn sầu riêng, nhân lúc bây giờ chưa nở hoa hết thì phải mau bón phân. Con muốn ngủ thêm một lúc thì cứ ngủ, ba và mẹ con đi ra làm là được...” Ba Trần nói.

“Làm vậy sao được...”

Tối hôm trước Trần Viễn hầu như không ngủ được, vội vàng ra ngoài khi trời còn mờ sáng, làm đến tám giờ rưỡi mới về...

“Buổi livestream tối qua thế nào rồi?” Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân thịt bò rau cần. Trần Viễn vừa ăn sáng vừa trêu chọc nhóc chim ưng. Tên nhóc này rất quấn người, thích nhất là được Trần Viễn ôm ấp...

Mặc dù phần lớn thời gian đều do Trần Tiểu cho nó ăn.

“Đồ ăn cháo đá bát.”Trần Tiểu giơ chân đá nhẹ vào nhóc chim ưng: “Anh, thật sự phải đưa nó đi sao? Em không nỡ...”

“Tên nhóc này sẽ bay được nhanh thôi. Nó là động vật được bảo vệ cấp hai quốc gia, không thể tự mình nuôi được. Đợi lát nữa em chụp ảnh đăng Douyin rồi gọi điện cho cảnh sát.” Trần Viễn nói.

“Sao phải chụp hình đăng Douyin trước?”

“Để tăng lượng người theo dõi cho em chứ sao.” Trần Viễn cười nói, anh cũng không nỡ chia tay nhóc chim ưng, dù sao tên nhóc này cũng đáng yêu, ngoan ngoãn, lại quấn người, nếu có thể nuôi một con chim như vậy thì thật tốt: “Đúng rồi, buổi livestream tối qua thế nào rồi?”

“Tối qua livestream đến 12 giờ, phòng livestream bùng nổ luôn đấy. Thời điểm nhiều nhất có đến 120.000 người xem, em còn nhận được rất nhiều quà nữa. Em thấy mình sắp thành streamer lớn rồi, sau này có thể dựa vào livestream để kiếm sống... Ha ha.”

“Nhận được bao nhiêu quà thế?”

“113.000 sóng âm.”

“Nhiều thế à... Có thể đổi được không?”

“Đương nhiên rồi. Sáng nay em đã liên hệ rồi, họ nói trong vòng ba ngày sẽ chuyển tiền.”

“Được bao nhiêu tiền?” Trần Viễn cười như con hồ ly.

“Làm gì thế, lại muốn lừa tiền của em gái nữa à?” Mẹ Trần trợn mắt.

“Con đã nói rồi mà, giữa anh em không thể gọi là lừa gạt.”

Trần Tiểu cũng “hừ”một tiếng với Trần Viễn rồi nói: “Họ nói 113.000 sóng âmcó thể chia được 5650 tệ, nhưng chắc chắn phải nộp thuế. Sau thuế chắc còn hơn 4.000 tệ...”

“Livestream kiếm được tiền như vậy à, chẳng trách nhiều người muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng như vậy.”

Trần Tiểu làm mặt quỷ với Trần Viễn: “Kiếm tiền từ mạng xã hội khó lắm đấy. Bộ anh nghĩ làm người nổi tiếng trên mạng dễ lắm sao?”

Trần Viễn lười nói chuyện với cô, chỉ thầm cảm khái, cũng không nói gì. Thấy Trần Tiểu buông đũa, Trần Viễn chỉ vào nhóc chim ưng: “Làm video về tên nhóc này đi, rồi gọi điện cho cảnh sát. Anh tìm hiểu trên mạng rồi, nghe nói chim ưng chân trắng con có thể bán được 30.000 đến 50.000 tệ một con đấy.”

“Đắt thế à?”

“Anh chỉ thấy trên mạng thôi, không biết thật hay giả. Nhưng nó là động vật được bảo vệ cấp quốc gia, tự ý mua bán và nuôi nhốt đều là phạm pháp.”

Dường như tên nhóc kia hiểu được tiếng người, giống như biết Trần Viễn chuẩn bị đưa nó đi, vẻ mặt buồn rầu nhẹ nhàng mổ mu bàn chân Trần Viễn. Trần Viễn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu tên nhóc kia mấy cái: “Chờ sau này khi mày bay được rồi, muốn quay lại thì tự bay về là được.” Trần Viễn nói xong, nhóc chim ưng vỗ cánh định bay lên cao...

Tên nhóc kia đã được nuôi mập lên rồi, lông vũ cũng chưa thay xong, dùng sức vỗ cánh cũng không bay lên được.

Động vật được bảo vệ cấp hai quốc gia, không phải ai cũng có thể nuôi được, Trần Viễn cũng rất không muốn đưa nó đi. Chỉ là vải trong nông trường sắp chín, nhiều nhất hai ba ngày nữa là có thể thu hoạch. Thu hoạch vải xong thì phải hái nho, sau đó lại phải cho bơm thuốc trừ sâu cho vườn chôm chôm nữa...

Để không bị người ta phát hiện trong nông trường có nuôi một con chim gấu trúc và cũng vì sức khỏe của tên nhóc này, Trần Viễn đành phải đưa nó đi.

Trần Tiểu quay mấy video về nhóc chim ưng, sau đó gọi 110 báo cáo tình hình. Buổi trưa, một số cán bộ kiểm lâm và phóng viên đài truyền hình địa phương đến đón nhóc chim ưng đi...

Nhóc chim ưng rất không muốn rời xa Trần Viễn, ở bên cạnh Trần Viễn có Thanh Mộc linh dịch để ăn. Lúc chia tay, tiếng kêu thảm thiết của nhóc chim ưng khiến lòng Trần Viễn mềm nhũn... Đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì đã đưa nó đi.

...

Giữa tháng tư, vải thiều Phi Tử Tiếu ở địa phương bắt đầu chín.

Nhóm quả vải đầu tiên của nông trường Thanh Mộc cũng bắt đầu chín.

Có lẽ nhóm quả vải đầu tiên ở nông trường bị ảnh hưởng bởi kỳ ra hoa thứ hai nên quả không to lắm. Nhưng thịt quả đầy đặn, hạt nhỏ, vị ngọt lịm...

Vải ở nông trường Thanh Mộc khác với vải ở những nông trường khác. Vải ở những nơi khác đều là chín lần lượt, mà những nhánh vải đầu tiên trong nông trường Thanh Mộc lại chín cả một mảng lớn.

Vừa bón phân xong cho vườn sầu riêng lại bắt đầu thu hoạch vải, thực sự là công việc nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

Lô vải đầu tiên năm nay còn đắt hơn năm ngoái, chất lượng không hề thua kém, giá thu mua đều khoảng 35 tệ/kg. Vải nhà Trần Viễn mặc dù kích thước nhỏ hơn một chút nhưng lại ngon hơn... Chỉ là bởi vẻ ngoài, có vài quả không được đẹp nên chỉ có nhóm vải đầu tiên bán được giá cao. Vải của nông trường Thanh Mộc là một trong những lô vải được thu hoạch sớm nhất trong toàn bộ Đình Châu...

Ngày 13 tháng 4, thu hoạch lô vải đầu tiên được 346kg, giá 37 tệ/kg, bán được 12.800 tệ.

Ngày 14 tháng 4, thu hoạch 587kg, vẫn 37 tệ/kg, bán được 21.700 tệ.

Ngày 15, các vườn vải khác cũng bắt đầu thu hoạch, sản lượng rất ít, giống như chọn từng quả vải chín để hái... Nhưng dù vậy, giá vải cũng bắt đầu giảm... Nông trường Thanh Mộc tiếp tục thu hoạch với số lượng lớn, hôm nay thu hoạch được 759kg, giá 34 tệ/kg, bán được 25.800 tệ.

Theo việc thu hoạch lô vải đầu tiên, càng ngày càng có nhiều vải chín, giá vải ở Đình Châu, Lăng Thủy ngày một giảm... Ngày 16, vải ở nông trường Thanh Mộc chỉ bán được 32 tệ/kg. Nhưng lô vải đầu tiên trong nông trường cơ bản đã chín hết, cùng ngày bốn người nhà Trần Viễn từ sáng sớm đã đi hái vải. Buổi trưa nắng nóng nhất cũng không nghỉ ngơi, vì vậy Trần Tiểu bị say nắng... Sản lượng cũng rất cao, hôm nay thu hoạch 1562kg, bán được 50.000 tệ.

Ngày 19, giá vải ở nông trường Thanh Mộc giảm xuống còn khoảng 27 tệ/kg, lô vải đầu tiên trong nông trường cơ bản đã thu hoạch xong...

Năm mẫu vải thiều, lô vải thiều đầu tiên có sản lượng hơn 4.700kg.

Chắc chắn là nhờ tác dụng của Thanh Mộc linh dịch khiến cho 5 mẫu vải cùng chín một lúc. Dù chỉ có 5 mẫu nhưng lại là lô vải đầu tiên, đã bán được 150.000 tệ.

Thu hoạch càng sớm, giá cả càng cao.

Giá vải thiều ngày một giảm, đến ngày 1 tháng 5, giá thu mua vải thiều đã giảm xuống còn 15 tệ/kg. Phải đến giữa tháng 5 mới là mùa vải thiều chín rộ. Lúc đó, giá thu mua vải thiều có thể chỉ còn vài tệ/kg...

“Giàu rồi. Gần 5000kg vải bán được 150.000 tệ...” Hôm nay trời vẫn nắng gắt, sau giờ ngọ cả nhà ngồi dưới mái hiên thổi quạt điện, ăn vải chín mọng siêu ngọt, Trần Tiểu nói: “Nho trong vườn cũng chín rồi. Anh, những quả nho này bán được bao nhiêu tiền 1kg?”

“Đang thương lượng. Đã có người trả 13 tệ/kg rồi.” Trần Viễn nói xong, nhận lấy quả vải đã bóc sẵn mà em gái đưa cho: “Chất lượng lô nho này tốt, giá chắc còn cao hơn nữa.”

“Chờ bán nho mua cho em một chiếc xe.” Trần Tiểucười hì hì nhìn Trần Viễn.

“Được...” Trần Viễn nói.

“Mua cái gì mà mua. Chiếc xe ba con mới mua về dùng được có mấy lần đâu, con muốn xe thì cứ lấy xe đó mà chạy là được rồi.” Mẹ Trần nói.

Trần Tiểu chu miệng...

“Chờ kiếm được tiền rồi mua nhà cho con và anh con trước đã.” Ba Trần cũng nói.

“Ba, mẹ, chuyện nhà cửa tạm thời không cần vội. Sầu riêng đã bắt đầu ra quả rồi, số lượng quả nhìn cũng khá nhiều... Mua nhà còn phải xem thu hoạch của sầu riêng nữa.”

“Đừng quên con còn nợ ngân hàng 2 triệu.”

“Con biết rồi... Trả nợ cũng phải xem thu hoạch của vườn sầu riêng đã.”

“Tiểu Tiểu, em thích xe gì?” Trần Viễn cười nói.

“Euler R1.”

Bên ngoài nông trường vang lên tiếng còi xe, một chiếc SUV lái vào...

Là thương lái đến xem nho. Sau khi thu hoạch vải xong, loại trái cây chín tiếp theo trong nông trường là nho, trong thời gian này mỗi ngày đều có thương lái đến...

Nói chung, phần lớn nho trong nước được đưa ra thị trường vào tháng 7, tháng 9.

Bây giờ mới là ngày 1 tháng 5, đây là thời điểm nho bắt đầu ra hoa ở Bắc bán cầu. Nho ở miền Bắc chín vào tháng 8, tháng 9. Miền Nam phải đến tháng 6, tháng 7 mới chín.

Nho ở đảo Hải Namchín sớm thì cũng phải đợi đến giữa tháng 5. Nhưng nho chín sớm thường không ngon, có vị chua...

Chỉ là lô nho này của nông trường Thanh Mộc mặc dù độ ngọt không quá cao nhưng vị chua lại rất thấp, nho hơi đỏ một chút là gần như không còn vị chua, ăn cực kỳ ngon...

Nho trong nông trường đã chín rồi nhưng chỉ có 5 mẫu, tổng sản lượng cũng chỉ khoảng 20.000kg, chỉ cần bán hết trước khi nho chín đồng loạt là được. Trần Viễn còn có 10 ngày để thương lượng giá cả...