Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 10: Lươn trong nông trường

“Anh cả, mua xe rồi à?”

Ba Trần vẫn đang bận rộn trong vườn sầu riêng, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho chú hai.

Ba Trần tên là Trần Sơn, còn chú hai là em trai của ba Trần.

Ba Trần có hai người em trai, theo thứ tự là Trần Mộc và Trần Thủy.

Ở quê, mọi người sống gần nhau nên quan hệ rất tốt. Bình thường, ba anh em Trần Sơn hay đi ăn uống, nhậu nhẹt cùng nhau.

“Mua chiếc xe Trường Thành.” Giọng ba Trần nói chuyện khá lớn tiếng.

“Đảo Hải Nam kia có vui không?”

“Có gì vui nữa đâu, ngày nào cũng làm việc ở nông trường.”

“Mua xe rồi, không đi dạo biển à?”

“Không có thời gian. Ngày nào cũng bón phân cho cây ăn quả đã mệt nhoài rồi… Mấy ngày nữa vải chín rồi. À đúng rồi, ngày kia là sinh nhật chú ba, chắc chắn anh không về được rồi, chú báo cho chú ba một tiếng nhé.”

“Được.”

“Gọi video WeChat đi, để cho chú xem nông trường của Trần Viễn.”

“Được rồi…” Chú hai cúp máy rồi gọi video qua.

Ba Trần đứng dậy, cầm điện thoại khoe khắp nơi: “Đây là sầu riêng, 110 mẫu, đang nở hoa. Để chỉ cho chú xem vườn vải, vải cũng bắt đầu chín rồi, mấy ngày nữa là bán được.”

“Bây giờ vải đắt lắm đấy.”

“Cũng được….Đây là giống Phi Tử Tiếu, vải đầu vụ bán được mấy chục tệ một cân. Mấy hôm nay cũng có nhiều thương lái đến xem, bảo chất lượng vải này không tốt, chỉ được 25 tệ một cân. Bên cạnh cũng trồng vải, 7 mẫu, vải nhà họ tốt hơn, đợt đầu tiên báo giá 32 tệ.”

“Đắt thế à, vậy còn không phải sắp giàu to rồi sao.”

Trần Viễn đi cùng ba mình, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của chú hai ở trong điện thoại: “Chỉ có đợt vải đầu tiên mới đắt thôi. Sau khi vào chính vụ có số lượng lớn thì giá sẽ rẻ hơn.” Trần Viễn nói.

Nhưng mà vải ở đảo Hải Nam thật sự rất đắt. Vì ở cuối phía Nam, vải chín sớm, cơ bản tháng 5, tháng 6 là thu hoạch xong rồi.

Vải đắt hay không còn tùy thuộc vào nơi trồng. Giống như vải ở tỉnh nào đó năm ngoái, giá chỉ có 2 tệ một cân, rồi cứ giảm xuống đến 5 hào một cân cũng chẳng ai mua.

“Làm nông trường có kiếm được tiền không?” Chú hai hỏi.

“Ai mà biết được… Dù sao cũng mua rồi, giờ cũng không bán được. Cứ làm trước đã, xem tình hình năm nay và năm sau thế nào.”

“Chẳng cần nói lời nhiều tiền… Một năm kiếm được mấy trăm ngàn cũng được rồi, mua nông trường cũng không tệ. Là nông dân mà, có mảnh đất của mình, trong lòng yên tâm.”

“Thì là thế mà.” Ba Trần cười lớn, hướng màn hình điện thoại vào mương nước: “Mương nước trong vườn có nhiều lươn lắm, nhìn những cái lỗ này này, anh còn làm cái bẫy lươn nữa… Con bé Tiểu Tiểu nói tối nay livestream bắt lươn, nhiều người xem lắm, chúng ta cũng thử xem sao.”

“Thật hâm mộ anh.”

“Ha ha ha… Có thời gian qua chơi nhé, vải ở đây ngon lắm.”

“Chờ sau này đi. Ở nhà đang bận sửa sang nhà cửa… À đúng rồi, đám cưới của thằng Siêu và Lệ Mai đã ấn định rồi, khoảng tầm tháng 10.”

“Nhanh thế.”

“Không nhanh, bọn chúng đã yêu nhau ba năm rồi.”

“Ừ… Đợi chú gửi thiệp mời.”

Trần Siêu, con trai của chú ba cũng tầm tuổi Trần Tiểu, đều hai mươi tư tuổi.

Ba Trần cúp máy, nhìn Trần Viễn: “Nhìn mà xem, Trần Siêu nhỏ hơn con năm tuổi mà đã sắp cưới rồi, con thì vẫn chưa có bạn gái.”

“Con không vội mà. Đàn ông, sự nghiệp là chính…” Trần Viễn nói.

“Sự nghiệp sự nghiệp, chẳng phải là không có năng lực nên mới không tìm được bạn gái sao.”

Trần Viễn:…

Sau khi mua xe về, cả nhà Trần Viễn vẫn không đi ra ngoài chơi, vẫn ở nông trường bón phân cho cây sầu riêng như trước.

110 mẫu sầu riêng, mỗi cây sầu riêng đều nở hoa. Cây sầu riêng từng ra quả rồi thì nở hoa lần hai, ít nụ hơn. Cây sầu riêng chưa từng ra quả thì nở hoa lần đầu, nụ chi chít…

Một số nụ hoa đã nở rộ.

Hy vọng sẽ có nhiều sầu riêng kết quả. Sầu riêng trên cây không sợ nhiều, càng nhiều càng tốt… Sau này chờ sầu riêng lớn phải chọn quả, giữ lại những quả sầu riêng hình dáng đẹp.

Bận rộn đến tám giờ tối. Về nhà ăn cơm xong, Trần Tiểu chuẩn bị đèn quay phim, chuẩn bị công cụ để livestream: “Ba, đi bắt lươn thôi.”

“Đây rồi.” Ba Trần đã chuẩn bị xong cần câu lươn, mồi câu: “Livestream bật chưa?”

“Bật rồi. Anh cả, anh mở Douyin của em lên xem livestream đã mở chưa.”

Trần Viễn mở điện thoại ra xem: “Em lên hình xấu thật… Thường ngày chơi Douyin dùng filter làm mặt xinh đẹp, tự nhận là đẹp nhất thiên hạ, giờ xem này, trên màn hình mới là mặt thật của em.”

“Em đẹp mà, đẹp tuyệt trần. Mặt đẹp người cũng đẹp…” Trần Tiểu vén tóc: “Đi bắt lươn thôi, anh đi không?”

“Không đi, buồn ngủ quá.” Trần Viễn nói rồi về phòng.

Cô nương Trần Tiểu rất thích đẹp, thường quay mấy video xinh đẹp rồi đăng lên trang Douyin của mình, lượng người theo dõi tài khoản của cô đã sắp đạt 100.000 rồi, giờ đã hơn 97.000 rồi.

Trong nông trường có nhiều mương nước, chủ yếu dùng để trữ nước, tưới tiêu mùa đông.

Chủ trước của nông trường bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên mọi thứ trong nông trường đều rất ngăn nắp, cả mương nước cũng vậy, mương sâu, quanh năm chứa nước.

Mấy hôm trước cả nhà Trần Viễn làm việc đến hơn 8 giờ mới về, ba Trần phát hiện thấy lươn trong mương, vừa to và nhiều, liền nói làm cần bắt lươn. Trần Tiểu nghe thấy như vậy liền tâm huyết dâng trào muốn livestream bắt lươn…



Bắt lươn là chuyện mà Trần Viễn cảm thấy hứng thú nhất.

Nhưng mỗi ngày anh không có nhiều thời gian, ban ngày lúc nào cũng ở cùng mọi người trong nhà, chỉ đến tối mới có không gian riêng.

Về phòng đóng cửa lại, ý niệm Trần Viễn vừa động liền tiến vào không gian.

Giữa không gian là cây thần Thanh Mộc… Đường kính thân cây khoảng 80 mét, chu vi hơn hai trăm mét.

Trên Trái Đất không có cây nào to thế này.

Bên trong cái cây này chứa bao nhiêu linh dịch thì không ai biết, nhưng sau khi Trần Viễn lấy đi một lượng lớn linh dịch thì cái cây thần này giống như ông già đau khổ, lá cây ào ào rụng xuống…

Trên mặt đất là một tầng lá cây thật dày.

Hình ảnh Thanh Mộc đạo nhân để lại chỉ giới thiệu sơ lược về cây thần Thanh Mộc và cách lấy linh dịch, nhưng không nói sau khi lấy linh dịch thì sẽ gây hại như thế nào cho cây thần. Hiện tại xem ra, lấy linh dịch sẽ làm thương tổn đến cây thần.

Trần Viễn cảm thấy ít nhất phải chờ đến lúc cây thần đâm chồi nảy lộc trở lại mới tiếp tục lấy linh dịch được.

Mỗi lần vào không gian, Trần Viễn luôn cảm nhận được sự an bình từ trong tâm hồn, tu luyện trong không gian cũng có hiệu quả rất cao.

Không gian yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, trong lòng cũng trở nên tĩnh lặng.

Mấy hôm nay, Trần Viễn đã có thể mơ hồ cảm nhận được “linh khí”, là linh khí trong không khí, không phải linh dịch của cây thần. Chỉ khi nào cảm nhận được linh khí trong không gian, đưa linh khí vào cơ thể mới xem như là người tu luyện…

Linh khí, giống như một loại hơi thở, một loại năng lượng…

Trần Viễn không thể nào diễn tả được cảm giác này, chỉ có thể ngầm hiểu.

Còn về cái gì mà người tu tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên… thì Trần Viễn vẫn ôm thái độ hoài nghi. Luôn cảm thấy tu tiên là hư vô mờ mịt… Hơn nữa tiên là thứ trong thần thoại của Trái Đất. Còn không gian Thanh Mộc thì rõ ràng là từ thiên thạch rơi xuống Trái Đất…

Hình ảnh Thanh Mộc đạo nhân để lại cũng không nói thành lời, đoán rằng ông ta cũng không nói tiếng Hán. Bởi vì hình ảnh Thanh Mộc đạo nhân cũng có điểm khác biệt so với “người”, mỗi lần hình ảnh đó há miệng, trong đầu Trần Viễn tự động xuất hiện thêm một ít thông tin… Có thể là truyền âm thần thức trong truyền thuyết? Là giao tiếp thần thức sao?

Lại hoặc là, hình ảnh truyền lại thông tin cho Trần Viễn, rồi những thông tin này được não bộ của anh xử lý, trực tiếp biến thành từ ngữ mà mình hiểu…

À đúng rồi, Thanh Mộc quyết chỉ tu luyện luyện khí, luyện thể, không có Kim Đan, Nguyên Thần.

Mà cho dù nói thế nào thì cũng phải dẫn khí vào người mới là người tu luyện thực sự. Chính mình đã có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí trong thiên địa…

Chỉ là chưa biết làm sao để dẫn linh khí vào cơ thể.

Trong không gian không có đêm, luôn là ban ngày. Trần Viễn tĩnh tâm ngồi thiền, không biết lúc nào thì chuông báo thức reo, trời đã sáng.