Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 9: Mua xe

Cả nhà Trần Viễn sắp xếp thời gian làm việc nhà nông là buổi sáng từ 6 đến 9 giờ, buổi chiều là sau 4 giờ.

Bấy giờ mới tháng tư, nhiệt độ ban ngày cao nhất đã vượt quá 30 độ C.

Mẹ Trần Viễn về nhà nấu cơm trước. Bữa sáng là cháo, ớt xanh khoai tây sợi và thịt xào mộc nhĩ.

Ăn xong, Trần Viễn cười tươi: “Ba, con muốn bàn với ba một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mua một chiếc xe ô tô… Ba xem, nhà mình ở chỗ này khá xa xôi. Không có xe, thực sự rất bất tiện.” Trần Viễn cười hắc hắc rồi nháy mắt với Trần Tiểu.

“Con...”

Trần Tiểu vừa mở miệng thì ba Trần đã gõ đũa xuống bàn: “Mới lừa hết tiền của Tiểu Tiểu, giờ lại định lừa tiền của cả nhà. Trần Viễn, con sắp ba mươi tuổi rồi, phải biết xấu hổ chứ.”

“Giữa anh em ruột thịt, không thể nói là lừa gạt được.”

“Đúng vậy, đúng vậy… Là con chủ động đưa cho anh ấy.” Trần Tiểu vội vàng nói.

“Muốn mua xe thì tự kiếm tiền mà mua.” Ba Trần tức giận nói rồi nhìn Trần Tiểu: “Con cũng thật là, kiếm tiền đâu có dễ. Anh con nói cần là con đưa hết cho nó à?”

“Nhưng biết làm sao bây giờ, anh ấy là anh ruột của con.”

“Con mượn, là mượn thôi, đợi bán trái cây thu được tiền rồi trả lại cho Tiểu Tiểu ngay mà.” Trần Viễn nói rồi nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ xem, mua xe ô tô có phải sẽ tiện hơn rất nhiều không?”

“Tiện thì có tiền mới tiện. Không có tiền, cái gì cũng không tiện...” Mẹ Trần nói.

Trần Tiểu ăn hết một bát cháo rồi đặt đũa xuống: “Ba, mua xe đi. Có xe, cả nhà mình đi chơi cũng tiện hơn. Còn nữa, sau này anh trai muốn tìm bạn gái, không có xe là không được…”

“Được, mua cũng được. Nhưng mà nhà mình cũng không có nhiều tiền, nhiều nhất cho con 100.000 tệ.” Mẹ Trần nói. Chỉ cần nói đến chuyện tìm bạn gái cho Trần Viễn, bà ấy luôn đồng ý ngay.

Ba Trần không biết nói gì nhìn Trần Viễn: “Mua xe cũng được. Nhưng sau này con phải cố gắng hơn, trả hết nợ ngân hàng rồi phải mua nhà cho Tiểu Tiểu trước.”

“Dạ, con nhất định sẽ làm thế.” Trần Viễn đáp.

“Con không cần… mua cho anh ấy trước. Viên Viên sắp 30 rồi, mua nhà để tìm bạn gái đi.”

Trần Viễn nhìn em gái với vẻ bất mãn: “Sau này không được gọi biệt danh của anh nữa.”

“Ha ha ha…”

Ăn xong, Trần Viễn chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa: “Có ai ở nhà không?”

“Ông chủ La có ở đây không?”

Ông chủ La là chủ cũ của nông trường này, Trần Viễn bước nhanh ra ngoài…

“Ông chủ La không có ở đây. Nông trường này giờ là của tôi rồi… Anh tìm ông ấy có việc gì vậy?” Trần Viễn hỏi.

Người kia lái một chiếc xe bán tải, trông khoảng ba mươi lăm tuổi, da ngăm đen…

“Tôi là lái thương trái cây, họ Chu, đây là danh thϊếp của tôi.”

Danh thϊếp ghi tên là Chu Hạo, giám đốc cửa hàng bán sỉ trái cây Tinh Hải, chắc hẳn cũng là ông chủ.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Trần Viễn hỏi lại.

“Tôi chuyên thu mua trái cây, thấy nông trường của cậu có nho, vải và chôm chôm nên tôi đến đây xem cậu đã ký hợp đồng với lái thương nào khác chưa.” Chu Hạo nói.

Bấy giờ đã là ngày 7 tháng tư, sớm nhất còn 10 ngày nữa, những trái vải đầu tiên sẽ chín.

Vải ở đảo Hải Nam chín sớm. Những nhánh vải đầu tiên ở Như Lăng Thủy, Đình Châu, giữa tháng tư là có thể đưa ra thị trường. Giá vải thời điểm này rất cao, giống như năm ngoái, giá thu mua vải đầu vụ là 30 tệ/kg, giá thị trường lại vượt quá 50 tệ/kg.

Trần Viễn mời người mua trái cây vào rồi cùng đi ra vườn nho xem thử: “Trước đây trái cây của nông trường Kim Chẩm đều bán cho anh à?” Trần Viễn đưa cho Chu Hạo một điếu thuốc.

Chu Hạo châm thuốc rồi lắc đầu: “Lúc trái cây ra thì nhà nào trả giá cao, nhà vườn sẽ bán cho nhà đó. Thương nhân buôn trái cây chúng tôi chủ yếu xem hàng đã rồi mới báo giá…”

“Ở đảo Hải Nam, giá trái cây biến động rất lớn. Trái cây càng chín sớm thì giá càng cao. Ví dụ như giống vải thiều “Phi Tử Tiếu”, giá thu mua ở giữa tháng tư có thể lên đến 30 tệ/kg, đến đầu tháng 5, giá thu mua có thể chỉ còn một nửa, tức là 15 tệ/kg… Nếu đến giữa tháng 5, có lẽ chỉ còn 5-8 tệ/kg.”

Không chỉ vải thiều mà nho, chôm chôm cũng vậy.

Càng sớm đưa ra thị trường thì giá cả càng cao…

Nho thì chín muộn hơn.

Vườn vải này là những cây vải kết quả sớm nhất. Mà những cây vải nở hoa vào cuối tháng ba, giờ quả chỉ to bằng đầu ngón tay út.

“Sao lại có nhiều quả bị hỏng thế này?” Chu Hạo hái một quả vải nhỏ, bên trong gần như không có thịt. Rồi lại hái một quả vải lớn, bên trong thịt quả rất đầy, vị ngọt, hơi chua và chát, vẫn còn chưa chín…

“Năm nay chăm sóc vải không tốt. Hoa nở không đồng đều, cách nhau hơn một tháng.”

Những trái vải đầu vụ chất lượng rất kém, thịt quả đầy nhưng quả rất nhỏ.

“Năm nay không được rồi. Chờ các loại trái cây chín thì anh chụp ảnh gửi cho tôi, tôi xem ảnh rồi định giá… Nếu số lượng nhiều, tôi sẽ cử người đến lấy. Nếu số lượng ít, anh cứ đưa đến điểm thu mua là được… tôi có một điểm thu mua ở đội hai Lạc Hương.”

“Được…”

Nông trường trồng trái cây nhưng không tự tiêu thụ. Người phụ trách tiêu thụ thì cơ bản không trồng cây…

Tiễn lái thương Chu Hạo đi, Trần Viễn gọi xe đến, chở cả nhà đến đồn cảnh sát địa phương để lấy giấy đăng ký tạm trú dài hạn.

Mấy ngày trước Trần Viễn đã làm thủ tục đăng ký tạm trú dài hạn, hôm qua nhận được tin nhắn thông báo đã được xử lý. Có giấy đăng ký tạm trú dài hạn mới có thể mua xe và đăng ký biển số xe ở địa phương.

Làm xong giấy đăng ký tạm trú, cả nhà Trần Viễn đi đến huyện thành xem xe.

“Ba, mua xe Trường Thành có được không? Trường Thành chất lượng rất tốt… Đã mua thì mua loại tốt một chút, tiền đặt cọc cũng chỉ khoảng 30.000 – 40.000 thôi.” Đến khu phố bán ô tô, Trần Viễn nói.

“Trả luôn một lần đi. Giá cả thế nào… Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Loại rẻ nhất hơn 110.000 tệ. Loại đắt thì khoảng 170.000 – 180.000 tệ… Chiếc xe đầu tiên trong nhà thì đăng ký dưới tên ba đi. Dù sao ba cũng có bằng lái mà…”

Trần Tiểu liếc nhìn Trần Viễn, thầm nghĩ “đúng là không có lương tâm”. Trần Viễn muốn cái gì đều không thoát khỏi mắt Trần Tiểu…

“Đúng đúng đúng, ba là chủ gia đình. Xe đầu tiên đăng ký dưới tên ba… Tháng sau nho trong nông trường chín rồi, một ít vải cũng có thể thu hoạch được trong tháng này…Chờ kiếm được tiền rồi mua cho con một chiếc xe. Ha ha ha…” Trần Viễn nói rồi cười như người ngốc.

“Mẹ các con mới là người đứng đầu gia đình, bà ấy quản tiền.”

Nói xong, Trần Viễn đã thấy cửa hàng 4S Trường Thành, liền kéo mẹ đến đó.

Ban đầu nói mua xe cho Trần Viễn, chỉ định mức 100.000 tệ. Giờ nói đăng ký xe dưới tên ba, ba lại muốn chọn chiếc đắt nhất…

Mua xe không có gì đáng nói, chỉ là chọn xe, thử xe. Quá rẻ không tốt, quá đắt thì lại không đủ tiền…

Cuối cùng chọn một chiếc SUV Trường Thành, loại dẫn động bốn bánh, giá cuối cùng gần 150.000 tệ, Trần Viễn còn thêm vào mấy nghìn tệ, cũng là tiền của Trần Tiểu.

Hiện tại cả nhà bốn người, toàn bộ tiền mặt chỉ còn hơn 7.000 tệ, những tháng sau không biết xoay xở thế nào. May mà những trái vải đầu vụ ở vườn vải đã chín, số lượng không nhiều lắm, chắc cũng được hai ba nghìn cân.