Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 2: Đón Trần Tiểu

Giấu gia đình, dùng tiền của cả nhà để mua nông trường Thanh Mộc, việc này đúng là không đúng, thật sự quá đáng…

Trần Tiểu hỏi, Trần Viễn liền thành thật kể lại, cũng không giấu giếm gì. Trần Viễn không chỉ không mua nhà mà còn bán luôn căn nhà trước kia đã mua.

Nói ra xong, Trần Viễn cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ăn cơm xong, Trần Viễn vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi về phòng thay quần áo, tâm ý vừa động liền tiến vào không gian.

Không gian Thanh Mộc là một thế giới hình vòm, bầu trời tròn, mặt đất tròn, xung quanh không nhìn rõ ranh giới giống như bị một màn sương mù bao phủ. Đường kính không gian khoảng 5km, ở giữa có một cái cây khổng lồ xanh um tươi tốt có đường kính bảy, tám chục mét.

Cây khổng lồ này chính là cây thần Thanh Mộc.

Lần đầu tiên Trần Viễn bước vào không gian Thanh Mộc, trong không gian có một hình ảnh giống như người mà không phải người. Trần Viễn nhận được từ đó một số thông tin về không gian Thanh Mộc cùng với thông tin về cây thần của không gian.

Cây thần Thanh Mộc là một trong mười đại kỳ bảo của vũ trụ, còn được gọi là Vĩnh Hằng chi thụ, Vĩnh Sinh chi thụ…

Trước đó, bóng người trong không gian dùng phương thức đặc biệt truyền thông tin cho Trần Viễn không phải bằng cách nói chuyện trực tiếp. Thông tin đó được não bộ của Trần Viễn trực tiếp dịch ra… Lần đầu tiên dịch, bóng người đó có tên là ‘Thanh Mộc thượng nhân’ hoặc ‘Thanh Mộc tiên nhân’. Nhưng dần dần, Trần Viễn cảm thấy đây không phải tiên nhân nên não bộ anh đã chỉnh sửa lại đoạn thông tin đó…

Điều kỳ lạ nhất của cây thần Thanh Mộc là ở sức sống của nó. Sức sống hòa vào nhựa cây, bên trong nhựa cây cũng chứa đựng năng lượng khổng lồ, Trần Viễn gọi chất lỏng chảy ra từ cây thần là ‘Thanh Mộc linh dịch’.

Thanh Mộc linh dịch là thứ có thể nhìn thấy, chạm được, tương đương với thuốc bổ nhưng có tính chất ôn hòa. Không chỉ có thể cho người uống mà còn có thể dùng như linh tuyền tưới cho kỳ hoa dị thảo… Đại khái là như vậy.

Cây thần Thanh Mộc rất lớn, đặc biệt là tán lá gần như bao phủ toàn bộ tầng trên của không gian.

Trên cây không có quả.

Đối với Trần Viễn mà nói, hiện tại tác dụng lớn nhất của cây thần Thanh Mộc chính là thu thập nhựa cây.

Trên thân cây khổng lồ, Trần Viễn dùng rìu chặt một vết trên vỏ cây ở vị trí cách mặt đất hơn một mét, chỗ vết cắt đặt một đoạn trúc. Nhựa cây liền theo đoạn trúc nhỏ xuống, rơi vào một thùng lớn màu trắng…

Chỗ vết cắt mà Trần Viễn cắt ra tối qua lúc này gần như đã khép lại.

Trần Viễn bước tới nhìn vào thùng nước. Đây là thùng công nghiệp chuyên đựng kẹo mạch nha, lớn hơn thùng nước dùng trong nhà bình thường rất nhiều. Trong thùng chứa gần nửa thùng Thanh Mộc linh dịch… Trần Viễn rút đoạn trúc ra, lại nhìn vết cắt kia…

Miệng vết cắt đã lành, không có nhựa cây chảy ra nữa.

Khả năng tự phục hồi của cây thần Thanh Mộc thật đáng kinh ngạc…

Trần Viễn giơ hai tay nâng thùng nước lên rồi nhìn xung quanh… Trên mặt đất của không gian Thanh Mộc là một lớp cỏ mỏng nhưng trong phạm vi hai cây số xung quanh thân cây lại là đất khô ráo…

Ra khỏi không gian, Trần Viễn dùng phễu rót Thanh Mộc linh dịch vào từng chai nước khoáng, chai nước uống.

Hình ảnh mà Thanh Mộc thượng nhân để lại cho Trần Viễn biết Thanh Mộc linh dịch kỳ diệu như thế nào. Nhưng theo Trần Viễn thấy thì cũng chỉ vậy…

Ít nhất thì Trần Viễn đã uống vài chén lớn, còn phối hợp với việc tu luyện Thanh Mộc quyết nhưng lúc này mới bước vào giai đoạn Luyện Khí. Không đúng, phải là giai đoạn cảm ứng mới đúng, cảm nhận được sự lưu chuyển của khí trong cơ thể. Trần Viễn đã tu luyện hơn một tháng rồi, nhưng ngoại trừ việc sức lực lớn hơn một chút, giác quan nhạy hơn một chút, nhìn thế giới rõ ràng hơn một chút thì hình như không có gì khác biệt quá lớn.

Vẫn là thân thể phàm tục, vận động mạnh chạy vài trăm mét cũng sẽ thở hổn hển… Hoàn toàn khác với miêu tả trong tiểu thuyết tu tiên.

Bận rộn đến tận nửa đêm, Trần Viễn vốn đã bận rộn cả ngày, làm xong công việc cuối cùng thì nằm xuống giường ngủ. Trước khi ngủ đã nghĩ xong kế hoạch những việc cần làm ngày mai, sáng ra sân bay đón Trần Tiểu, sau khi về lại tiếp tục tiêm linh dịch cho cây sầu riêng…

Vườn nho còn phải bón phân, còn phải tỉa quả, tỉa cành.

Chôm chôm và vải cũng sắp đến kỳ bón phân nữa…

Có nên tiêm linh dịch cho nho, chôm chôm và vải không nhỉ?

Sáng hôm sau ngủ dậy, trời còn chưa sáng. Trần Viễn rời giường đi rửa mặt, vào bếp hâm nóng đồ ăn tối hôm qua chưa ăn hết rồi cưỡi lên chiếc Yamaha Tấn Ưng, mở điện thoại di động ra để hướng dẫn đường đi…

Trần Viễn đến đảo Hải Nam tính ra cũng chỉ mới mười ngày. Trước đó anh luôn bận rộn với chuyện sang tên nông trường, vay tiền, ngoại trừ đường đến cơ quan chính quyền thì Trần Viễn đều không biết những đường khác. Chiếc Yamaha Tấn Ưng này là anh mua trong một cửa hàng bán xe cũ trong thị trấn, chưa đến hai ngàn tệ…

Nông trường Thanh Mộc nằm ở khu vực trồng trái cây nhiệt đới, ở vùng nông thôn, vị trí khá xa xôi…

Lúc Trần Viễn xuất phát trời còn chưa sáng, rẽ ngang rẽ dọc trên đường nông thôn, đi ra đến đường quốc lộ cũng đã là tám giờ.

Thật giống như anh đã phí công đi vòng quá nhiều.

Xem trên bản đồ, từ nông trường Thanh Mộc đến quốc lộ chỉ có 13km, theo lý thuyết chỉ cần 20 phút là đủ rồi.

Trần Viễn đã xem bản đồ từ trước, từ nông trường Thanh Mộc đến sân bay Tam Á nếu đi đường thẳng là khoảng 40 cây số, đi đường cao tốc thì khoảng hơn 50 cây số, còn đi đường quốc lộ thì khoảng chừng 70 cây số.

Hiện tại, Trần Viễn đã đi loanh quanh ở vùng nông thôn hơn một giờ.

Lúc đến sân bay quốc tế Tam Á đã hơn chín giờ, anh liền nhìn thấy một người thấp bé đứng bên đường…

Người đó cao 1m59, khuôn mặt đáng yêu hơi mũm mĩm nhưng tỷ lệ vóc người rất cân đối, nếu không so sánh thì nhìn không thấp lắm.

“Trần Tiểu?” Trần Viễn bấm còi hai lần.

Trần Tiểu nhìn thấy anh, xách vali lên: “Không phải anh đã nói sẽ đón em đúng giờ sao, sao lại để em đợi lâu thế này hả, da em đen hết rồi này.”

Trần Viễn dựng xe xong mới nói: “Lúc anh chạy đến đây bị lạc đường, phải mất công chạy đường vòng cả mấy chục cây số.”

Trần Tiểu bĩu môi: “Anh thật sự dùng tiền của cả nhà mình để mua nông trường đấy hả?”

“Ừ. Căn nhà kia của anh cũng đã bán rồi…” Trần Viễn nói: “Trước tiên đừng nói với ba mẹ, được không? Chờ tìm cơ hội thích hợp đã rồi nói… Anh đảm bảo, đầu tư vào nông trường này sẽ không để em phải chịu thiệt đâu.”

“Cái gì mà chịu thiệt với không chịu thiệt chứ. Em chỉ cảm thấy anh làm vậy hơi quá đáng thôi… Phần của em không sao cả, dù sao anh cũng là anh trai em, anh có ý định gì em nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng mà anh phải nên nói với em trước, nói với bố mẹ một tiếng trước. Bố mẹ thương anh nhất, anh có yêu cầu gì, chắc chắn ba mẹ đều sẽ đáp ứng.”

Trần Viễn vỗ nhẹ lên đầu Trần Tiểu rồi xoa tóc cô: “Nói giống như ba mẹ đối xử bất công với em lắm ấy. Chuyện này anh biết mình làm vậy là không tốt, là quá đáng, nhưng nếu nói trước với mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý. Mọi người hãy tin vào quyết định của anh, đợi đến cuối năm anh sẽ mua cho em một căn biệt thự ven biển.”

“Nói khoác không biết ngượng.” Trần Tiểu lẩm bẩm, không nhịn được cười khúc khích rồi đặt hành lý lên xe, đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau, hai tay ôm eo Trần Viễn: “Đi thôi, em thích nông trường…”

Xuyên qua khu vực trung tâm thành phố Tam Á, Trần Tiểu muốn đi xem biển nên hai anh em ghé qua vịnh Hải Đường trước.

Bãi cát trắng tinh kéo dài, hạt cát mềm mại trơn nhẵn, còn có những con chim biển màu trắng kiếm ăn trên bờ cát vắng người…

Chờ Trần Tiểu chạy đến bãi cát giẫm lên bọt nước một hồi quay lại rồi hai anh em mới tiếp tục xuất phát.

Vẫn dọc theo quốc lộ…

Bình nguyên Đình Châu có mấy trăm ngàn mẫu đất trồng trái cây nhiệt đới. Vườn trái cây cỡ lớn có vài ngàn mẫu, vườn trái cây cỡ nhỏ vài mẫu, mười mấy mẫu…

Vườn trái cây vài chục mẫu rất phổ biến. Vườn trái cây hơn trăm mẫu cũng rất nhiều…

Vùng này chỉ mới bắt đầu được khai phá hai mươi mấy năm trước, phần lớn là người từ nơi khác đến nhận thầu đất đai rồi chặt cây, khai hoang, trồng trọt, hình thành nên những khu vườn trái cây nhiệt đới tràn đầy sức sống hiện nay.

Nơi đây trồng rất nhiều loại trái cây, vải, chôm chôm, nhãn, xoài, chanh dây, bí ngô các loại.

Chính sách đất đai ở đây khá thoáng, đất đai được quyền thuê 30 năm, hết hạn có thể gia hạn. Quyền thuê đất và các quyền khác có thể được chuyển nhượng…

Giống như nông trường Thanh Mộc của Trần Viễn, thời hạn thuê của 139 mẫu đất này vẫn còn 23 năm nữa. Hết hạn thì tiếp tục gia hạn thuê là được, thời hạn thuê 30 năm tiếp theo, tiền thuê đất tăng không quá 5%, tức là chưa đến 100.000 tệ. Hơn nữa quyền sở hữu nông trường Thanh Mộc cũng có thể sang tên, mua bán…

Phần lớn đất đai để trồng các loại trái cây nhiệt đới thuộc về sở hữu nhà nước, không liên quan đến người dân trong nông thôn, thị trấn. Chính sách đất đai như vậy giúp cho những người đến đầu tư yên tâm, đồng thời cũng tránh được một số rắc rối và tranh chấp không cần thiết.