Tiến vào đại bình nguyên, hai bên đường đều là vườn trái cây.
Trần Tiểu nhìn sang hai bên trái phải, thỉnh thoảng hỏi: “Sắp tới chưa, sắp tới chưa...”
“Sắp rồi.”
Nhìn bên ngoài các vườn trái cây nhiệt đới đều hao hao như nhau, Trần Viễn đã sớm lạc mất phương hướng, không biết đường đi, chỉ có thể đi theo bản đồ chỉ dẫn.
Nông trường Thanh Mộc nằm ở vị trí khá hẻo lánh, trong một thung lũng nhỏ. Từ đường cái đi thẳng vào thung lũng nhỏ… Hai bên thung lũng là đồi núi, nông trường Thanh Mộc nằm tận cùng bên trong thung lũng, cuối con đường xi măng nhỏ.
“Nông trường Kim Chẩm? Sao lại có cái tên này?” Nhìn thấy bảng tên cũ của nông trường vẫn chưa được dỡ bỏ, bước vào trong nông trường, Trần Tiểu liền hỏi.
“Trong nông trường này chủ yếu trồng sầu riêng.” Trần Viễn vừa nói vừa đi vào nông trường, hai bên đường đều là vườn nho, rồi rẽ phải vào một dãy nhà ngói.
Xe vừa dừng hẳn, Trần Tiểu đã lớn tiếng hỏi: “Cái gì? Sầu riêng…”
“Hả? Sao vậy?”
“Đảo Hải Nam có thể trồng sầu riêng được à?”
“Có thể.” Trần Viễn khẳng định.
Trần Tiểu bước xuống xe, vỗ vỗ bắp đùi. Ngồi trên xe suốt hai tiếng đồng hồ, chân đã tê rần: “Anh chắc chắn nơi này có thể trồng sầu riêng được à?”
“Chắc chắn.”
“Anh có bị lừa không đấy… 139 mẫu đất, trồng được bao nhiêu sầu riêng?”
“110 mẫu.”
Hai bàn tay Trần Tiểu nắm chặt: “Anh bị lừa rồi. Em có một người bạn là người trên đảo Hải Nam này, cô ấy nói với em là đảo Hải Nam không thể trồng sầu riêng được.”
Trần Viễn cười vỗ vỗ đầu em gái: “Yên tâm đi, không phải trong vườn thực vật nhiệt đới có trồng cây sầu riêng đó sao? Cây sầu riêng trong vườn thực vật ra quả được thì chỗ này của anh cũng trồng được. Ở phía bên này là trồng sầu riêng, cách đây năm cây số còn có vườn chôm chôm nữa nhưng mà không nhiều lắm. Mà người ta đã bán sầu riêng được mấy mùa rồi đấy.” Trần Viễn nói thật, chuyện này còn được đăng trên báo hồi trước. Đó là chủ một nông trường mang cây giống từ Việt Nam về, ban đầu chỉ định làm cây cảnh, không ngờ lại sống và ra quả…
“Em không tin.”
“Không tin thì lên mạng tra đi.” Trần Viễn nhấc hành lý lên, đẩy em gái một cái: “Nhanh chọn phòng đi.”
Trần Tiểu phồng má, chọn phòng ngủ sát vách Trần Viễn.
Trong phòng ngủ có giường, là chiếc giường Simmons rất cũ. Hôm nay trời nắng, cô khiêng chiếc giường Simmons cũ nát ra phơi nắng một chút…
“Em nấu cơm đi, anh đi mua ga trải giường và đệm chăn cho em.” Trần Viễn nói xong định đi ra ngoài, Trần Tiểu liền chạy tới, ngồi lên xe…
“Em đi cùng anh.”
Trấn nhỏ gần nông trường nhất là Mậu Lâm, nơi đây chủ yếu có người dân tộc Lê và dân tộc Hán, bên ngoài trấn có thể nhìn thấy những ngôi “nhà thuyền” cổ xưa, là nhà tranh, hình dáng giống như chiếc thuyền lật lại, thường dùng gỗ, tre, cỏ tranh, dây leo hồng trắng làm vật liệu xây dựng. Vách tường làm bằng lá dừa, tre, trúc núi đan thành hàng rào…
Vào trong trấn, không khác gì những trấn nhỏ quê nhà Trần Viễn.
“Anh, em còn chưa ăn sáng mà.” Trần Tiểu nhìn thấy quán ăn, nói giọng đáng thương.
“Đừng vào quán ăn. Quán ăn đắt…” Trần Viễn lái xe đến sạp hàng rong bán cơm ống tre và một số đồ ăn vặt truyền thống, giá rẻ mà lại ngon.
Cơm ống tre có thịt, có đậu Hà Lan, hạt cơm trong suốt óng ánh, ăn vừa thơm vừa mềm…
Hai anh em chỉ tốn hai mươi mấy tệ đã no bụng. Sau khi Trần Viễn trả tiền xong, Trần Tiểu dùng ánh mắt khinh bỉ nói: “Viên Viên, trước đây anh không phải như vậy. Sao đột nhiên lại cần kiệm quản gia như vậy chứ?” Viên Viên là biệt danh của Trần Viễn…
Viên và Viễn, trong cách phát âm của giọng địa phương ở quê bọn họ không khác nhau là mấy. Trần Viễn cũng không biết từ khi nào mình lại có biệt danh này…
Trần Viễn nhún vai: “Còn bởi vì sao nữa, cũng vì không có tiền thôi. Anh chỉ còn hơn hai ngàn tệ, ít nhất phải tiết kiệm đến tháng 5 mới được. Mà hai ngàn tệ này anh còn phải mua phân bón nữa.” Trần Viễn vừa nói vừa cười ha hả, nhìn cô em gái nhỏ nhắn của mình: “Em gái yêu của anh, em có tiền không?”
“Không có… Một xu cũng không có.”
“Đồ bủn xỉn.”
“Cái gì?”
“Keo kiệt, vắt cổ chày ra nước…”
Trần Tiểu hung hăng làm mặt quỷ, nhe răng trợn mắt với Trần Viễn: “Nói nghiêm túc đi, anh thật sự không có tiền à?”
“Thật, hết sạch rồi.”
“Vậy rốt cuộc anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua nông trường này hả?”
“4,5 triệu tệ. Yên tâm đi, vụ làm ăn này lời chứ không lỗ đâu… Tin tưởng anh trai em đi.” Trần Viễn cười chỉ vào mình rồi kéo Trần Tiểu vào siêu thị…
Trần Tiểu đột nhiên vỗ trán một cái: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
“Tiền bồi thường này, bán nhà này, vay nữa…”
“Vay bao nhiêu?”
“2 triệu.”
“Anh… anh thật là liều.” Trần Tiểu không biết phải nói gì cho phải, thực sự không hiểu anh trai mình ngày thường làm việc chững chạc, sao lần này lại hấp tấp, bốc đồng như vậy.
Anh đây là mang cả gia sản ra đánh cược, cũng không biết sau khi ba mẹ biết chuyện có tức đến bệnh không…
Trần Viễn có được một không gian Thanh Mộc, nếu không tận dụng nó để kinh doanh nông trường Thanh Mộc cho tốt thì thật đúng là không thể chấp nhận được.
Đừng nói đến chuyện trồng sầu riêng ở Đình Châu, cho dù là ở quê, Trần Viễn cũng tự tin trồng được sầu riêng, để sầu riêng ra hoa kết trái.
Tạm thời không nói đến chuyện sau này.
Bây giờ Trần Viễn thảm rồi, vào siêu thị đi dạo lại bị em gái kéo đến cửa hàng quần áo, mua cho anh mấy bộ quần áo, giày dép. Giống hệt như mẹ…
Trở lại nông trường lúc ba giờ chiều, Trần Viễn giúp em gái khiêng cái giường Simmons cũ nát về phòng: “Em thấy… chuyện mua nông trường này có nên nói cho ba mẹ biết không?”
Trần Tiểu tức giận ném cho Trần Viễn một tấm thẻ ngân hàng: “Mật khẩu là sáu số cuối số điện thoại của em. Có nói cho ba mẹ hay không, anh tự quyết định đi.”
Trần Viễn cười ha ha nhận lấy thẻ ngân hàng, bây giờ anh thực sự rất cần tiền, cần tiền mua phân bón, mua một chiếc máy xúc nhỏ… Nếu có nhiều tiền, Trần Viễn còn định mua máy cắt cỏ, máy đào mương…
Những loại máy móc mà Trần Viễn muốn mua, trước kia trong nông trường cũng có, nhưng trước đó Trần Viễn không đủ tiền nên chủ cũ bán cho người khác…
“Hơn 130.000 tệ đấy.”
“Cái gì?!” Trần Viễn sửng sốt, nhìn Trần Tiểu đang bực bội: “Sao em lại có nhiều tiền vậy, có phải bị ai bao nuôi rồi không?”
Trần Tiểu tê cả da đầu, suýt ngã xuống đất: “Anh mới bị bao nuôi đó. Là bị em bao nuôi rồi… Đây là tiền em khổ sở tiết kiệm từ nhỏ đến lớn biết không.”
“Nhưng em mới đi làm có hai năm thôi mà, sao có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa em còn hay mua đồ trang điểm nữa…” Trần Viễn thấy kỳ lạ. Trước kia anh là thanh niên trai tráng, lương tháng cũng bảy tám ngàn, cả năm chỉ tiết kiệm được khoảng 30.000, đó còn là vì anh không mua xe…
Trần Tiểu liếc mắt: “Lương tháng của em gần 10.000 tệ đó. Mấy đồ trang điểm, túi xách, quần áo mà em mua đều không đắt. Từ hồi đại học em đã bắt đầu tiết kiệm rồi, tưởng ai cũng giống anh, tiêu tiền như nước sao?”
“Này, em nói vậy quá đáng rồi đấy. Anh mà tiêu tiền như nước à, không biết ai thường xuyên khóc lóc với anh, thường xuyên bảo anh giúp thanh toán giỏ hàng, hại anh không tìm được bạn gái… Sớm biết em có nhiều tiền như vậy…”
“Anh không tìm được bạn gái thì trách em à? Em đã giới thiệu cho anh mấy người rồi… Là do con người anh kỳ quái có được không, người gì mà không biết nói chuyện với con gái…” Nói đến chuyện Trần Viễn không tìm được bạn gái, Trần Tiểu liền tức giận, nói: “Lần trước em giới thiệu Tiểu Hà cho anh, anh nói chuyện với người ta như thế nào hả, “Ăn cơm chưa?”, “Đang làm gì đó?”, “Đi xe điện nào”, “Đi xe điện thì mỗi ngày phải sạc điện”, “Em sạc điện chưa?”, “Em phải uống nhiều nước ấm”…, Thật đúng là…Nói thật, nếu có người nào mà theo đuổi em như vậy, em cũng không đồng ý.”
“Đang nói chuyện phiếm mà, không nói như vậy thì nói sao?” Trần Viễn không muốn nghe em gái lải nhải, định ra ngoài tiếp tục tiêm linh dịch cho cây sầu riêng.
“Ha ha…” Trần Tiểu đuổi theo: “Nhớ sinh nhật lần trước của anh, Tiểu Hà hỏi anh thích gì? Anh trả lời thế nào nhỉ…”
“Đi rừng…” Trần Viễn lúng túng.
Trần Tiểu tiếp tục khinh bỉ Trần Viễn.
Lúc đó Trần Tiểu và Chu Tiểu Hà đang đi cùng nhau, định mua quà cho Trần Viễn. Chu Tiểu Hà nhắn tin hỏi Trần Viễn thích gì nhất?
Kết quả Trần Viễn trả lời hai chữ “Đi rừng”.
Lúc đó thấy cũng vui, giờ nghĩ lại thì thật là ngốc. Không phải là không thông minh, chỉ là chỉ số EQ có vấn đề…