Nông Trường Nhỏ Trên Hải Đảo

Chương 1: Nông trường Thanh Mộc

Tháng ba.

Bầu trời xanh thẳm giống như một viên ngọc bích màu xanh lam khổng lồ. Mấy đám mây trắng trôi nổi phía dưới bầu trời xanh lam ấy…

Mặt trời ấm áp treo cao trên bầu trời, nhiệt độ không khí rất dễ chịu.

Trên bình nguyên Đình Châu ở đảo Hải Nam có mấy trăm ngàn mẫu vườn cây trồng đủ loại trái cây nhiệt đới, vào thời điểm này các nông dân trong các nhà vườn đã bắt đầu một năm bận rộn.

Nông trường Kim Chẩm ở Đình Châu xem như là một nông trường quy mô trung bình với diện tích 139 mẫu, các loại trái cây gieo trồng ở đó có sầu riêng, chôm chôm, vải, đu đủ và nho.

Cái tên nông trường Kim Chẩm này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến sầu riêng Kim Chẩm.

Mà trên thực tế cũng chính là như vậy, loại trái cây được trồng chủ yếu trong nông trường này chính là sầu riêng, sầu riêng Kim Chẩm (Golden Pillow).

Trong số 139 mẫu đất mẫu đất của nông trường thì có đến 110 mẫu là trồng sầu riêng.

Hoàn cảnh nông trường không tệ, được quy hoạch chỉnh tề. Giống như 110 mẫu đất trồng sầu riêng, cây sầu riêng đều được trồng ngay hàng thẳng lối, lại được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa đẹp mắt gọn gàng.

Mỗi mẫu đất có 15 cây sầu riêng, tổng cộng 1650 cây sầu riêng, giữa các cây có khoảng cách rất lớn. Cỏ dại trong vườn cũng được cắt tỉa định kỳ…

Ở trong vườn chôm chôm, vườn vải, vườn nho, tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Còn cây đu đủ thì được trồng làm cây cảnh ven đường… ít nhiều cũng có hơn hai trăm cây.

Trần Viễn thích nơi này chủ yếu là bởi vì sạch sẽ. Có lẽ chủ trước của nông trường cũng giống anh, đều là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích môi trường sạch sẽ, ngăn nắp.

Trần Viễn cũng chỉ mới trở thành chủ của nông trường Kim Chẩm này từ hôm qua…

Không đúng, nông trường này giờ đã đổi tên, gọi là “nông trường Thanh Mộc”.



Ở đảo Hải Nam vẫn có trồng sầu riêng và có thể cho thu hoạch, nhưng hầu hết đều trồng trong các vườn thực vật nhiệt đới, vẫn chưa thể trồng quy mô lớn được.

Hoàn cảnh yêu cầu cho sầu riêng sinh trưởng rất khắt khe. Đây là loại trái cây thuần nhiệt đới nên yêu cầu nhiệt độ trung bình của nơi trồng phải từ 22°C trở lên.

Mà theo như lời của người chủ trước của nông trường Kim Chẩm nói với Trần Viễn, sở dĩ ông ấy trồng sầu riêng là vì bị lừa. Cây giống sầu riêng trồng ở trên 110 mẫu đất này là cây giống ba năm tuổi có chất lượng tốt được chuyển về từ Thái Lan, như vậy tính ra, những cây sầu riêng này đã được mười năm tuổi…

Sầu riêng cũng đang ra quả, ba năm trước đã ra quả rồi. Chỉ là khí hậu địa phương tuy rằng cũng là nhiệt đới nhưng vẫn chưa đạt tới nhiệt độ không khí mà sầu riêng yêu cầu để ra quả. Nhìn tình hình ra quả mấy năm nay, trung bình phải 10 cây mới có thể có một quả sầu riêng chín, chất lượng không tốt, hương vị cũng không ngon…

Sau khi chuyển nhượng nông trường cho Trần Viễn, chủ trước của nông trường đã nói với anh, mấy cây sầu riêng trong nông trường hoặc là chặt bỏ hết, hoặc là giữ lại làm gốc ghép, đợi khi nào có nhà thực vật học lai tạo ra giống sầu riêng phù hợp để trồng trên đảo Hải Nam.



Mua nông trường Thanh Mộc tốn 4,5 triệu tệ.

Trần Viễn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, ba mẹ đều chỉ là nông dân…

Số tiền 4,5 triệu là một khoản tiền lớn mà cả đời gia đình Trần Viễn cũng không kiếm được.

Tháng mười năm ngoái, đất đai ở quê Trần Viễn bị chính phủ thu hồi, nhà anh được bồi thường gần 1,7 triệu tệ, chỉ có tiền đền bù đất, ngoài ra không có thêm khoản bồi thường nào khác.

Số tiền này ba mẹ đưa hết cho anh là để anh mua thêm hai căn nhà, tiện thể sửa sang lại căn nhà đã mua năm trước.

Trần Viễn cầm số tiền này, không chỉ không sửa sang nhà cửa mà còn bán luôn cả căn nhà đã mua từ năm trước… Không những thế, hiện tại Trần Viễn còn nợ ngân hàng một số tiền khổng lồ 2 triệu tệ.

Trần Viễn cũng biết điều kiện của đảo Hải Nam không phù hợp để trồng sầu riêng quy mô lớn, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao… Kết quả thế nào thì chưa thể nói trước được.

Buổi chiều nắng khá gắt, tuy là tháng ba nhưng đã có cảm giác nóng như tháng năm, tháng sáu lúc ở quê nhà.

Nhiệt độ như vậy rất thích hợp cho cây sầu riêng sinh trưởng, nhưng tháng 12 năm ngoái cùng với tháng 1 và tháng 2 năm nay, nhiệt độ trung bình ở địa phương này lại quá thấp.

Trần Viễn trong lúc xúc động mua nông trường xong liền hối hận, đã giấu ba mẹ dùng hết toàn bộ gia sản của cả nhà, lại còn vay thêm 2 triệu nữa, nếu ba mẹ anh biết chuyện này thì phải làm sao đây.

Ba mẹ anh vẫn chưa biết chuyện gì cả. Hai người họ làm việc ở một nhà máy sản xuất đồ nội thất, ngôi nhà ở quê đã bị thu hồi, hiện tại đang ở trong ký túc xá của nhà máy. Giấu họ vài tháng không thành vấn đề, nhưng lâu dài thì chắc chắn không được.

Mua nông trường Thanh Mộc không phải là quyết định nhất thời của Trần Viễn mà là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng anh mới quyết định. Anh còn cố ý chọn nông trường sầu riêng – một lựa chọn có phần mạo hiểm trong mắt người thường…

Ăn cơm trưa xong, Trần Viễn lại mang mấy chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt vào vườn sầu riêng, dùng ống tiêm tiêm chất lỏng màu xanh vào thân cây sầu riêng…

“Không biết có hiệu quả không nữa.”

“Nếu như vô dụng, vậy… thì thảm rồi.”

Chất lỏng trong ống tiêm không phải thuốc trừ sâu. Không chỉ không phải thuốc trừ sâu mà còn có thể uống được…

Trần Viễn đã từng uống mấy chén lớn, lại phối hợp với tu luyện Thanh Mộc Quyết, đến lúc này anh đã trở thành một người tu tiên giai đoạn Luyện Khí.

Đối với thực vật, tác dụng của Thanh Mộc linh dịch lại càng cao hơn. Trần Viễn đã từng thử nghiệm hiệu quả của nó trên một cây đào già, cây đào này chỉ mới tháng hai mà hoa đã nở rộ…

Quê Trần Viễn ở Tứ Xuyên. Bình thường hoa đào nở sớm nhất cũng phải tháng ba, giống như năm nay, hoa đào ở quê anh lúc này chỉ mới bắt đầu hé nụ.

Vừa làm việc vừa miên man suy nghĩ, Trần Viễn như cái máy rót Thanh Mộc linh dịch cho cây sầu riêng. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, mấy chai nước khoáng cũng đã dùng hết.

Hơn tám trăm cây sầu riêng được tiêm linh dịch.

Nhìn mấy chai nước rỗng, Trần Viễn lại nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối rồi…

Phần lớn diện tích của nông trường Thanh Mộc dùng để trồng sầu riêng, sau đó là 5 mẫu vải, 5 mẫu chôm chôm, 5 mẫu nho…

Ngoài ra còn có một dãy nhà ngói đỏ với 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng vệ sinh. Còn có một cái sân xi măng… ngay bên ngoài sân là vườn vải.

Nông trường có tổng cộng 139 mẫu, trong nông trường chắc chắn phải quy hoạch đường đi.

Về đến nhà, Trần Viễn suy nghĩ xem nên nói chuyện với ba mẹ như thế nào, nói với em gái mình như thế nào.

Trần Viễn không phải là con một trong nhà, anh còn có một cô em gái nữa. Số tiền bồi thường 1,7 triệu tệ đó cũng có một phần của em gái anh…

Có nên nói với ba mẹ về không gian Thanh Mộc không?

Đừng nói đùa, trừ phi có thể đưa ba mẹ vào không gian thì còn xem xét được, tiếc là điều đó không thể làm được…

Trần Viễn có thể đi vào không gian Thanh Mộc, cũng có thể mang theo đá, hoặc các “vật thể không sống” khác vào, duy chỉ là có vật sống là không thể mang vào trong đó…

Trần Viễn từng thử mang mèo, mang ếch xanh, mang côn trùng nhỏ nhưng đều không thể mang chúng vào không gian.

Hơn nữa cho dù có thể mang vật sống vào thì Trần Viễn cũng định giữ bí mật về không gian Thanh Mộc.

Chuyện này phải kể từ một tháng trước. Một buổi tối nào đó của một tháng trước có mưa sao băng… Một viên thiên thạch rơi xuống đúng thôn của họ, lúc đó Trần Viễn đang đi dạo bên ngoài, cách điểm thiên thạch rơi xuống khá gần. Anh chạy đến liền nhìn thấy giữa hố thiên thạch đường kính hai mét có một viên ngọc nhỏ màu xanh, xanh đến mức khiến người ta choáng ngợp, vì thế không chần chừ nhặt viên ngọc lên, kết quả bị viên ngọc nhận chủ…

Viên ngọc đó chính là không gian Thanh Mộc.



Lúc ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, Trần Viễn lại bắt đầu hối hận.

Để mua nông trường Thanh Mộc, Trần Viễn đã dùng toàn bộ tiền bồi thường đất đai của cả nhà, lại bán căn nhà mà ba mẹ đã dành dụm để mua cho anh, thậm chí còn…vay thêm 2 triệu tệ.

Làm sao bây giờ?

Vì có không gian Thanh Mộc, Trần Viễn tin chắc mình có thể kinh doanh nông trường tốt. Nhưng, làm sao để thuyết phục gia đình để họ hiểu được điều đó đây…?

Hiện tại xem ra không có cách nào tốt, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ có kết quả rồi lại nói.

Trần Viễn đang lo lắng thì điện thoại chợt reo lên làm anh giật mình: “Alo, Tiểu Tiểu.”

“Anh, đã tìm được nhà chưa, em xin nghỉ việc rồi, ngày mai sẽ về. Em muốn mua nhà cùng một chỗ với anh, tốt nhất là trong cùng một tòa nhà, có thang máy, cùng một tầng…”

“À, ngày mai về à…”

“Đúng vậy, mẹ sợ anh ở nhà một mình không xoay sở được nên bảo em về giúp anh một tay.”

“Anh… Anh đã dùng hết tiền rồi.”

“Cái gì?”

“Anh không mua nhà…”