Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 4

Người dậy sớm không chỉ có một mình Khanh Mạnh Chúc.

Trên đường đi, cậu nhìn thấy một nhóm các bác gái mặc quần áo sặc sỡ.

Các bác xách theo giỏ, cầm theo xẻng nhỏ và cuốc nhỏ, đi về phía cậu.

Hai bên đi đến gần, có bác gái nhiệt tình chào hỏi Khanh Mạnh Chúc: "Chàng trai, cháu cũng ra đây đào rau dại à?"

Khanh Mạnh Chúc mỉm cười: "Cháu đào một ít ạ. Các bác ơi, mọi người đào được gì rồi?"

"Ôi chao, nhiều lắm." Mấy bác gái đưa giỏ lên trước mặt cho Khanh Mạnh Chúc xem, "Rau tề thái, ngải cứu, rau diếp dại, rau bồ công anh... Đợi lát nữa chúng tôi còn phải lên núi hái rau dớn, hành củ và nấm nữa."

Khanh Mạnh Chúc nhìn rau dại tươi non trong giỏ của các bác gái, có hơi chút hâm mộ: "Rau này ngon thật đấy ạ."

Các bác ấy lập tức chỉ đường: "Cháu đến bên kia đào đi, bên đó rau dại nhiều, lại còn non."

Khanh Mạnh Chúc tiếp thu lời đề nghị hữu hảo của các bác gái, đến ruộng mà các bác chỉ để đào rau dại.

Địa điểm các bác ấy chọn quả thực rất tốt, điểm trừ duy nhất chính là những ruộng này đã bị đào qua rồi, số lượng rau dại hơi ít.

Đi dạo một vòng quanh ruộng, đựng được nửa túi rau dại, Khanh Mạnh Chúc quyết định lên núi đào.

Khí hậu nơi cậu ở rất tốt, rau dương xỉ trên núi chắc chắn sẽ không ít, lên núi rồi, nói không chừng thu hoạch còn nhiều hơn ở dưới ruộng.

Núi gần làng không tính là cao, trong núi cũng không có gì nguy hiểm.

Khanh Mạnh Chúc đi xuyên qua cánh đồng, tìm một con đường núi tương đối thoải, bắt đầu leo núi hoang.

Núi được phân cho nhà cậu tương đối xa một chút, cậu không muốn đi lắm.

Cỏ cây trên núi cũng vừa mới nảy mầm, quả thực có khá nhiều rau dớn.

Còn về hành củ và nấm mà các bác gái nói, tạm thời Khanh Mạnh Chúc vẫn chưa nhìn thấy mấy.

Có rau dớn là được rồi.

Rau dớn non mềm, nặng trĩu, Khanh Mạnh Chúc đưa tay bẻ, tiếng "bụp" vang lên liên tiếp, chẳng mấy chốc đã gom được một bó to trong tay.

Sợ rau dớn không bán được, Khanh Mạnh Chúc còn đặc biệt quét thử, giá cả mà trung tâm thương mại liên tinh cầu đưa ra khoảng 0.019 tinh tệ cho 500 gram (1 cân), giá cả cũng coi như ổn.

Về lý thuyết, cậu phải hái hơn năm trăm cân rau dương xỉ, mới có thể bán được 10 tinh tệ.

Sau khi tính toán xong trong lòng, Khanh Mạnh Chúc có một cảm giác tuyệt vọng, nhưng vẫn phải xắn tay áo lên, chạy khắp ngọn núi.

Mấy trăm cân rau dương xỉ nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng nếu cộng thêm măng các loại, cũng không phải là không có hy vọng, nhỉ?

"Khó quá đi mất."

Khanh Mạnh Chúc ngồi trên sườn núi, lấy mũ quạt cho mình, ừng ực uống nước mang theo, nhìn xuống chân núi tự lẩm bẩm.

"Rau dớn mọc thành từng đám, có khi gặp cả một bụi, có khi lật cả ngọn núi cũng chẳng thấy một cọng. Lúc hái mình mới để ý, trung tâm thương mại liên tinh cầu chỉ thu mua rau dớn, loại già hơn một chút thì giá rẻ bèo. Lên núi hái rau dớn cũng đâu phải mình mình, nhìn chỗ bị cắt là biết, mấy hôm nay chắc cũng phải vài người lên núi rồi. Năm trăm cân rau dớn đúng là chỉ có trong mơ, có thêm rau dại khác chắc cũng chẳng đủ."

Khanh Mạnh Chúc lạch bạch trên núi cả buổi trời, người bị cỏ dại cứa xước vài chỗ, mặt vừa nóng vừa ngứa. Cậu lấy tay áo lau mặt, mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích.

Lúc Khanh Mạnh Chúc ngồi nghỉ, trong rừng vọng lại tiếng người nói chuyện. Cậu nhìn về hướng phát ra tiếng động, một lát sau, thấy mấy bác gái, đúng là mấy bác mà cậu gặp sáng nay.

Các bác cũng nhìn thấy cậu, cười nói: "Cậu thanh niên vẫn còn đây à?"

Khanh Mạnh Chúc cười nhường chỗ: "Vẫn còn ạ, cháu nghỉ một lát."

"Cháu hái được bao nhiêu rau dại rồi? Nhìn túi to thế kia, chắc là định mang đi bán hả?"

"Vâng, cũng gần đủ rồi ạ. Các bác hái được nhiều chưa?"

"Bọn bác không nhiều bằng cháu đâu, hái đại khái một ít thôi."

Các bác lấy giỏ cho Khanh Mạnh Chúc xem, rau dại các bác hái quả nhiên không nhiều, nhưng đều rất non. Hành củ sạch sẽ không dính một lá úa, rau dớn tươi non đều tăm tắp, nấm được lót bằng lá to, măng cỡ hai ngón tay đều đã bóc vỏ, dùng dây rừng buộc cẩn thận.

Khanh Mạnh Chúc nhìn mà không nhịn được khen: "Các bác sắp xếp gọn gàng thật đấy. Trên núi vẫn còn nhiều nấm ạ?"

"Có chứ, cháu cứ tìm dưới gốc cây với bụi cỏ ấy, mấy hôm trước vừa mưa, giờ là lúc nấm với măng nhiều."

"Ấy, nấm thì không được hái bừa đâu, cháu không hay hái chắc không phân biệt được đâu, cứ hái măng đi. Bên kia núi có một rừng trúc, bọn bác hái chưa hết."

"Ở đó cũng có rau ngải cứu đấy."

Khanh Mạnh Chúc lại cảm ơn các bác nhiệt tình, định đi đến chỗ các bác chỉ xem sao.

Rau dại hái được cậu thật sự không xách nổi nữa, xuống núi, cậu giấu túi vào bụi cây, rồi lấy túi không đi hái măng trúc với rau ngải cứu.

Ngải cứu mọc thành từng đám, dễ hái hơn rau dớn, tuy giá thấp hơn một chút nhưng gom lại thì nhanh hơn nhiều.

Việc hái rau không mất nhiều thời gian, nhưng đi đường thì lại khá lâu.

Lúc mặt trời sắp lặn, tổng cộng rau dại cậu hái được hôm nay mới có 3.44 tinh tệ, cộng với số rau hôm qua cũng chưa đủ 10 tinh tệ.

Leo núi đến mức đầu gối nhũn ra, Khanh Mạnh Chúc thật sự chịu hết nổi, kiếm tiền kiểu này cực nhọc quá!

Cậu tìm một chỗ râm mát ngồi xuống thở hổn hển, nghĩ xem kiếm đâu ra hơn một tinh tệ còn thiếu.

Chẳng lẽ ngày mai lại phải lên núi lần nữa?

Nghỉ một lúc lâu, Khanh Mạnh Chúc mệt mỏi đứng dậy, định cố gắng thêm chút nữa.

Cậu muốn hôm nay bán được rau một lần, đủ 10 tinh tệ, xem trung tâm thương mại liên tinh cầu sẽ có biến đổi gì?

Nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ không cố nữa, nghỉ ngơi một thời gian, đổi công ty tiếp tục cày cuốc vậy.