Khanh Mạnh Chúc xách túi tìm rau dại ven đường.
Rau dại không tìm được bao nhiêu, ngược lại cậu thấy không ít nấm.
Phần lớn nấm cậu đều không biết, cũng không dám hái.
Lúc Khanh Mạnh Chúc kiệt sức tìm được một đám dương xỉ, định hái một ít đọt rau dớn thì phát hiện đã bị người ta hái rồi, số còn lại phần lớn già quá hoặc non quá, không hái được.
Nhưng dưới đám dương xỉ lại mọc một đám nấm, nhìn béo tốt mơn mởn, rất hấp dẫn. Nhưng mà không biết có độc không?
Khanh Mạnh Chúc nhìn chằm chằm đám nấm lạ, hít sâu một hơi, thấy lòng mệt mỏi.
Cậu đứng dậy, định xuống núi.
Đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại.
Chờ đã!
Hình như có gì đó sai sai.
Cậu không biết các loại nấm dại, nhưng trung tâm thương mại liên tinh cầu thì biết chứ!
Hơn nữa cậu đâu có hái về ăn, cậu chỉ muốn hái một ít để bán thôi. Bán cũng không phải bán cho người nào đó, mà là bán cho một cái trung tâm thương mại liên tinh cầu kỳ lạ, chắc sẽ không có ai bị ngộ độc chứ?
Khanh Mạnh Chúc nghĩ thông suốt, tinh thần phấn chấn, lại chạy trở về.
Lần này cậu vạch đám dương xỉ ra, mặc kệ nấm độc hay không độc, cứ hái hết tất cả nấm lớn nhỏ xung quanh, sau đó đặt xuống đất, dùng APP quét.
Rất nhanh, kết quả quét hiện ra, một đống nấm dạng đầu mực trị giá 0.27 tinh tệ, bên cạnh mấy cây nấm độc trắng hình nón trị giá 0.03 tinh tệ.
Cậu cố ý dùng điện thoại tra thử, phát hiện hai loại nấm này, loại thứ nhất lúc còn non hơi độc nhưng có thể ăn được, loại thứ hai thì cực độc.
Xem ra không phải chỉ có nấm ăn được mới bán được cho trung tâm thương mại liên tinh cầu.
Khanh Mạnh Chúc nhìn màn hình điện thoại, quyết định từ giờ cứ thấy nấm gì cũng hái xuống quét thử xem sao.
Khanh Mạnh Chúc tiếp tục tìm kiếm trên núi, mặt trời dần dần lặn xuống, nhiệt độ trong núi cũng hạ xuống.
Sau một ngày cố gắng, cuối cùng cậu cũng thu thập đủ rau dại trị giá 8.13 tinh tệ.
Ở nhà vẫn còn rau dại hái hôm qua, cậu lo không bán cùng nhau, số rau còn lại sẽ không bán được, nên chia ra thành từng nhóm và chậm rãi gánh chúng xuống núi.
Trên đường về nhà, Khanh Mạnh Chúc còn gặp người trong thôn.
Người trong thôn cưỡi xe máy đi qua bên cạnh cậu, đi được vài mét, người đó lại lùi xe về, hỏi: "Cháu là con trai của Khanh Ngôn phải không?"
Khanh Mạnh Chúc đặt hai túi rau dại đang vác trên vai xuống: "Vâng ạ, chú vừa đi làm đồng về ạ?"
"Ừ. Cháu về khi nào đấy? Lên núi hái rau dại à?"
"Cháu về hôm qua, hái ít rau dại ăn thử, tiện thể mang cho lãnh đạo đồng nghiệp một ít."
"Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, sao không ở nhà thêm ít ngày?"
"Cháu cũng ở ạ, gửi rau dại đi là được rồi. Ruộng nhà cháu vừa mới thu hoạch xong, mấy hôm nay phải xem xử lý thế nào ạ."
Khanh Mạnh Chúc trò chuyện với người ta vài câu, trong lòng cảm thấy rất thân thiết.
Chắc đối phương cũng nghĩ vậy, nói chuyện vài câu xong, người đó tốt bụng đề nghị dùng xe máy chở rau giúp cậu về nhà.
Khanh Mạnh Chúc vác rau đến mức chân cũng nhũn ra, lau mồ hôi, cảm kích nói lời cảm ơn với người ta và nhận lòng tốt này.
Vất vả lắm mới về đến nhà, Khanh Mạnh Chúc cũng không kịp uống nước, vội vàng bê rau dại hái hôm qua ra, định bán hết cùng một lượt.
Sau hai ngày mày mò, Khanh Mạnh Chúc đã sử dụng APP của trung tâm thương mại liên tinh cầu rất thành thạo.
Cậu quét số rau dại hái được hôm qua, sau đó nhanh chóng phát hiện, số rau hôm qua định giá 4.3 tinh tệ, hôm nay chỉ còn định giá 3.1 tinh tệ!
Giá hôm nay chỉ bằng hơn bảy mươi phần trăm hôm qua!
Khanh Mạnh Chúc há hốc mồm nhìn giá trung tâm thương mại đưa ra, trong lòng vô cùng hối hận.
Không ngờ mới có một ngày mà đã mất giá nhiều như vậy!
Vì rau dại để đến hôm nay không còn tươi nữa ư? Biết thế thì cậu đã cất kỹ vào tủ lạnh rồi.
Nhìn rau dại trước mặt, Khanh Mạnh Chúc rút kinh nghiệm, lập tức bê hết rau dại ra, tranh thủ thời gian quét.
Trung tâm thương mại hiện thông báo, hỏi cậu có muốn bán không.
Cậu không do dự nhấn "Xác nhận".
Lúc nhấn vào, Khanh Mạnh Chúc mong chờ trung tâm thương mại liên tinh cầu sẽ thể hiện công nghệ tối tân gì.
Một luồng sáng từ trung tâm bắn ra bao trùm lấy số rau dại cậu bán, chỉ hai giây sau, rau dại trở nên mềm nhũn, héo úa, màu sắc cũng xỉn đi nhiều, như thể bỗng nhiên không còn tươi nữa.
Khanh Mạnh Chúc dùng ngón tay chọc vào rau dại, cảm thấy rau dại như sắp thối rữa, xúc cảm không được tốt lắm.
Xem ra trung tâm thương mại liên tinh cầu chỉ cần một phần chất nào đó trong rau dại, chứ không cần toàn bộ.
Khanh Mạnh Chúc nghĩ mãi, nghĩ không ra nguyên lý, bèn gác chuyện này sang một bên.
Cậu phải nhanh chóng xem trong tài khoản có bao nhiêu tinh tệ!
Hồi hộp mở tài khoản, Khanh Mạnh Chúc lập tức nhìn thấy số dư cá nhân.
Số dư tài khoản vừa nãy còn là 0.00, bây giờ đã biến thành 11.23!
Cậu có tinh tệ rồi!
Khanh Mạnh Chúc cầm điện thoại, kích động quay về trang chủ.
Cậu muốn mua mua mua!
Cậu muốn được thấy đồ tốt thời đại liên tinh cầu!